Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Cụ bà bán vé số hái lá thuốc cứu người

Share it Please
Cơm ăn phải đi xin trên chùa từng bữa, mỗi tháng đóng tiền thuê phòng trọ đều nhưng bà cụ Phan Thị Ngọc Huệ (80 tuổi) ở Sài Gòn vẫn đi hái lá thuốc miễn phí cứu giúp người bệnh.
Dù đã 80 tuổi, lại không phải là người có điều kiện kinh tế nhưng bà Huệ ở phường 7, quận Phú Nhuận (TP.HCM) vẫn đều đặn ngày ngày đi hái cây thuốc nam nhằm chữa bệnh cho mọi người và bán vé số, lượm ve chai. Bà biết những người bán vé số vì thu nhập họ còn bán thêm tờ dò kqxs để kiếm ăn. Nhưng ngày nay thì việc bán tờ dò đã không còn vì công nghệ nhiều. Nên bà làm từ thiện chữa bệnh cứu người nghèo hoàn toàn miễn phí. Cơm ăn bà phải đi xin trên chùa từng bữa. Mỗi tháng đóng tiền thuê phòng trọ đều nhưng bà vẫn làm tốt công việc này bao nhiêu năm qua.
11 năm qua vào khoảng 11h trưa, bà lại bắt đầu rời khỏi nhà lên đường đi hái thuốc.
Bà vào từng nhà người dân có vườn để xin hái cây thuốc. “Ngày xưa còn có sức, tôi đi hái thuốc ở tít quận 12, Thủ Đức… nhưng giờ già rồi nên chỉ đi gần nhà”, bà nói.
Thứ bà thường hái là những cây thuốc nam như lưỡi đồng, chó đẻ…hay các loại cây mọc hoang khá quen thuộc với mọi người.
Công việc của bà cứ diễn ra cần mẫn suốt 11 năm nay, dù trời nắng hay mưa.
Đường ray xe lửa cũng là nơi bà thường xuyên đến. Nhiều người thấy một bà lão thường xuyên vạch vạch, tìm tìm ở các bụi cỏ gần đường ray xe lửa nên tò mò. Về sau, biết bà đi tìm cây thuốc làm việc thiện nên họ hay chỉ cho bà chỗ nào mọc nhiều để dễ tìm.
Trời nắng nóng, thân già lặn lội vẫn đạp xe đều đặn trên các con đường để tìm cây thuốc. Bà cũng có chiếc xe đạp mới được từ thiện tặng nhưng bà để dành, chỉ dám đi chiếc xe đạp cũ vì sợ mất.
Xong công việc hái thuốc, bà liền mang xấp vé số đi bán cho khách mưu sinh.
Sau một buổi trưa nắng chang chang, toát mồ hôi bà vẫn cười vui.
Bà Huệ sống đơn thân nên chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi và động viên bà. Trong ảnh, Bà Trần Thị Kim Thu, chi hội trưởng Chữ thập đỏ khu phố 1 đang hỏi thăm sức khỏe.
Sau khi đã hái được thuốc, bà lại đạp xe về nhà trọ của mình để chặt và phơi thuốc.
Vì nhà trọ chật chội, nên bà thường đem ra trước đường đi của khu trọ để làm.
Bà sống cô độc một mình, làm bạn với chú chó nhỏ nhút nhát.
Bữa cơm thanh đạm, không nhiều thức ăn. Bà cho biết, lâu lâu lên chùa xin rồi mang về cất đi, mỗi ngày lại mang ra ăn.
Già̀ yếu, lại mắc bệnh thoái hóa đường ruột nên bà luôn phải dùng một tấm vải để cột ngang bụng mình.
Số thuốc hái được, bà Huệ đem phơi khô rồi cất lại thành một túi lớn. Cứ cuối tháng, bà đưa lên chùa để nhờ các sư thầy gửi tới người nghèo.
Bà Huệ có một tâm niệm cuối đời là được hiến thân xác của bà cho y học để nghiên cứu và giúp người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog khác

Lượt view