Một tay chơi Hà thành bỗng chốc trở thành một triệu phú nhờ vào một vận may mắn hiếm thấy trong cuộc đời.
Ngồi
lân la câu chuyện, tôi chợt nhắc đến chuyện chơi xổ số. Anh Cường cười và nói ngày đó em mua mấy tờ vé số mấy trăm đồng khi xem kqxs thì nó bỗng biến thành mấy chục triệu đồng nhưng “Vận may đã đến với mình một lần mà mình không biết tận dụng thì thôi
để dành cho người khác chị à”.
Từ anh sửa xe thành tay chơi đất Hà thành
Theo
lời giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến nhà anh Cường, một trong
những người từng là một triệu phú từ tuổi 25. Căn nhà hai bố con anh ở
khá nhỏ, chừng 30 m2 , nằm ngay sát mặt đường.
Từ một triệu phú, anh Cường lại trở về làm thợ sửa xe đạp sau 1 năm.
Điều
đặc biệt là phần bên phải căn nhà nhỏ bé của anh dường như bị cắt xén
thành một lối đi nhỏ cho căn phòng phía sau. Tuy phần bị mất rộng chưa
đầy 1m nhưng nó càng làm cho ngôi nhà trở nên bé nhỏ hơn.
Đồ
đạc trong nhà cũng rất giản dị, một chiếc giường đôi cho hai bố con
nằm, một bộ bàn ghế salon cũ kỹ và một bộ đồ nghề sửa xe vất ở góc nhà.
Nhìn căn nhà và chủ nhân của nó không ai ngờ rằng, anh Cường đã từng là một triệu phú giàu có cách đây hơn 20 năm.
Anh
Cường vốn quê ở Nam Định, 18 tuổi anh lên nhà ông bác họ ở Hà Nội để
học nghề sửa chữa xe đạp, xe máy. Gia đình anh vốn đông con, cả gia đình
trông cậy vào mấy sào ruộng ở quê để sống. Vì vậy, anh Cường sớm phải
bươn trải với cuộc sống, những mong có một cái nghề để cuộc sống đỡ phải
vất vả.
Năm
22 tuổi anh Cường lấy vợ và được gia đình nhà vợ cho một mảnh đất nhỏ
để xây dựng gia đình. Hai năm đầu cuộc sống gia đình anh tuy chật vật
nhưng cũng đủ sống. Vợ anh sinh đôi được 2 cậu con trai khá kháu khỉnh.
Cuộc
sống của gia đình anh Cường đã thay đổi khi anh trúng số độc đắc với
trị giá giải thưởng 60 triệu đồng. Từ một anh thợ sửa xe đạp ngày ngày
phải chật vật với miếng cơm manh áo, trong nháy mắt anh Cường trở thành
một đại gia giàu có nhất khu phố lúc bấy giờ.
“Tôi
không ngờ mình có thể có nhiều tiền như vậy. Hồi ấy, có 60 triệu trong
tay là lớn lắm, tôi có làm cả đời sửa xe đạp cũng không bao giờ kiếm được từng ấy tiền. Chỉ trong một đêm, từ tờ xổ số vài trăm đồng đã hóa thành hàng chục triệu đồng”, anh Cường nhớ lại.
Nhưng
cũng chính vì thấy có được số tiền quá lớn trong tay một cách dễ dàng,
nên vợ chồng anh Cường bắt đầu phung phí tiền bạc để ăn chơi, mua sắm.
Ngoài việc mua nhà mới, thay xe máy như thay áo, vợ chồng anh không tiếc
tiền bỏ vào những cuộc vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè.
“Chỉ
trong vòng một tháng sau khi trúng số, tôi trở thành một tay chơi tiêu
tiền không tiếc tay. Đi vũ trường, vào sòng bạc, chơi lô đề, đua xe...
Ngày thì tôi lang thang các nhà hàng, quán xá nhậu nhẹt với đám bạn cũng
là dân chơi ở Hà Nội. Tối đến thì đánh cờ bạc, tổ tôm thâu đêm suốt
sáng”, vừa kể, đôi mắt anh Cường vừa đau đáu nhìn vào vết hình xăm trên
cánh tay trái.
Từ
khi trúng số, vợ chồng anh Cường cũng gần như không mấy khi gặp nhau.
Chỉ khi nào ăn tiêu hết tiền anh mới gặp vợ để lấy thêm. Hai đứa con anh
thì được một cô giúp việc chăm sóc.
Vợ
anh từ ngày có tiền cũng trở thành một quý bà sang trọng, quần áo, nữ
trang nhiều vô kể, nhiều chiếc chỉ dùng một lần là vất đi ngay. Còn vàng
thì đeo người không hết, còn đeo ở cả cổ chân.
Làm triệu phú một năm lại trở về nghề sửa xe đạp
Chỉ
sau một năm, số tiền trúng số của hai vợ chồng anh đã không còn lại là
bao nhiêu. Trầm ngâm một lát, anh Cường tiếp: “Lúc đầu tôi chỉ nghĩ,
mình chơi lô đề, cờ bạc cũng là cách để kiếm tiền. Tôi luôn hy vọng sau
một đêm mình lại có được hàng chục triệu đồng trong tay. Nhưng càng chơi
càng thua, càng thua tôi lại càng hăng hơn. Ngoài một vài lần thắng,
hầu hết tôi đều bị thua lớn. Cứ thế, chỉ một năm, mấy chục triệu đồng
của tôi đều đi theo lô đề”.
Đến
đây, giọng anh Cường bỗng nghẹn lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm trên
khuôn mặt gầy guộc: “Tôi không ngờ, sau những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt
cùng với đám bạn, tôi đã sa vào con đường nghiện ngập. Vì vậy, trong nhà
có bao nhiêu tiền tôi đều đem đi chích hút hết”.
Tiền
tiêu như nước, trong khi vận may trời cho từ lô đề thì mãi không thấy.
Hết tiền, hai vợ chồng tôi phải bán nhà, bán xe để lấy tiền ăn chơi và
mua thuốc trích hít.
Nhưng
số tiền ấy cũng không cầm cự được bao lâu. Không còn gì để bán, trong
khi cơn nghiện của tôi thì ngày càng nặng hơn. Tôi quyết định đem bán
nốt căn nhà bố mẹ vợ cho nhưng vợ tôi không đồng ý.
Thấy
chồng nghiện ngập, tiền thì đã tiêu hết, vợ chồng anh quay ra cãi nhau
suốt ngày. Cuối cùng, vợ chồng anh đành chia tay. Hai đứa con nhỏ, mỗi
người nuôi một đứa.
Chỉ
tay vào lối đi nhỏ phía bên phải nhà, anh Cường rưng rưng: “Trước đây
hai căn nhà này là một, nhưng từ khi ly hôn, vợ chồng tôi mỗi người một
nửa. Cô ấy ở đây được gần hai tháng thì bán lại căn nhà đó cho một người
khác và chuyển đi lấy chồng”.
Còn
anh Cường, sau khi trắng tay, được gia đình động viên đi cai nghiện.
Hai năm sau anh cùng cậu con trai 5 tuổi về mở quán sửa xe đạp, xe máy
kiếm sống qua ngày.
“Ngày
trước nghề sửa xe này không kiếm được bao nhiêu nhưng bây giờ thì khác
rồi. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được hơn trăm nghìn đủ tiền cho hai bố con
sinh sống”, anh Cường tâm sự.
Ngồi
lân la câu chuyện, tôi chợt nhắc đến chuyện chơi xổ số. Anh Cường cười:
“Vận may đã đến với mình một lần mà mình không biết tận dụng thì thôi
để dành cho người khác chị à”.
Từ
sau khi ra khỏi trại cai nghiện, anh Cường không bao giờ còn dám thử
vận may nữa. Không lồ đề, không cờ bạc, thậm chí ngay cả chơi xổ số anh
Cường cũng không nghĩ đến. Vận may đã mang đến cho anh rất nhiều tiền
nhưng đã rẽ cuộc đời anh sang một hướng khác: Nghiện ngập, nợ nần, gia
đình ly tán.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét