follow us

Facebook
Google+
Pinterest

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường: Người nhà chị Huyền nói chưa biết!

Chiều 4/8, một tờ báo công an đã đưa tin về việc tìm thấy xác chị Huyền, nạn nhân của vụ TMV Cát Tường. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ người thân chị Huyền thì gia đình chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào.
Tối ngày 4/8, thông tin từ một tờ  báo công an liên quan đến vụ án TMV Cát Tường cho biết, cơ quan điều tra đã tìm thấy xác của chị Huyền (là nạn nhân) trong vụ án gây chấn động suốt thời gian qua. Cũng không biết vô duyên hay không mà trên mạng mình có thấy 1 người đăng tin là tìm thấy xác chị Huyền quất luôn còn 48, tối xem kqxs nó về cặp lô nháy 3, sướng quá lên cập nhật thông tin trên fb.

Việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường: Người nhà chị Huyền nói chưa biết! 1
Bà Nguyễn Thị Hiền thắp hương cho con gái trước ngày xử án.

Theo thông tin này, các giám định viên của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định và có cơ sở truy nguyên ra xác của chị Huyền. Cơ sở của kết luận này là việc lấy mẫu ADN của mẹ đẻ và con chị Huyền. Sau khi giám định và so sánh với mẫu mà cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả cho thấy có mối quan hệ cùng huyết thống.

Việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường: Người nhà chị Huyền nói chưa biết! 2
Khúc sông dưới chân cầu Thanh Trì - nơi Nguyễn Mạnh Tường phi tang xác chị Huyền.

Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc điều tra và xử lý chính xác, đúng tội danh với đối tượng gây án chính là bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.

Ngay sau khi biết thông tin, chúng tôi đã liên lạc đến người nhà nạn nhân chị Huyền nhưng bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ đẻ chị Huyền) cho biết, gia đình chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ phía cơ quan điều tra về việc đã tìm thấy thi thể con gái.

Cư dân mạng nghi ngờ...

Ngay sau khi thông tin đã tìm thấy xác chị Huyền, đã được cơ quan điều tra đã xét nghiệm mẫu ADN trùng khớp với người nhà nạn nhân được đăng tải, trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ và đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh thông tin này.

Rất nhiều ý kiến trái chiều được cộng đồng bình luận khá sôi nổi. Trong số đó, không ít người cho rằng việc cơ quan điều tra tìm thấy xác chị Huyền là một trong những việc vô cùng quan trọng để xác định tội danh cũng như những hành động mất nhân tính của BS Tường. Ngoài ra việc tìm thấy xác cũng khiến gia đình nạn nhân cảm thấy phần nào được an ủi bởi trong quãng thời gian rất dài qua, chị Huyền đã tử vong nhưng ngôi mộ mà gia đình lập nên vẫn không có bất cứ phần thi thể nào của chị khiến gia đình càng đau đớn.

Việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường: Người nhà chị Huyền nói chưa biết! 3
Cộng đồng mạng sốc trước thông tin trên.

Tuy nhiên nhiều người cũng không ngần ngại đặt ra câu hỏi liệu rằng thông tin tìm thấy xác chị Huyền có chính xác hay không. Bởi theo một số thành viên theo dõi sự việc từ đầu: Thời gian qua, người dân ở nhiều nơi cũng đã phát hiện được một số xác chết trên sông Hồng và báo gia đình chị Huyền đến nhận dạng. Nhưng sau khi cơ quan Công an tiến hành giám định đã khẳng định không phải là xác của chị Huyền.

Việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường: Người nhà chị Huyền nói chưa biết! 4
Cộng đồng mạng mổ xe thông tin tìm thấy xác.
Được biết nguồn tin đã tìm thấy xác của chị Huyền là chính xác. Tuy nhiên, chồng của chị Huyền vẫn cho biết: "Chúng tôi vẫn chờ kết quả chính thức của cơ quan điều tra. Rất có thể, ngày mai cơ quan điều tra sẽ làm việc với gia đình về thông tin trên".

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Bé sơ sinh tại chù Bồ Đề “bỗng dưng mất tích”

Nuôi trẻ được 3 tháng, bỗng nhận được điện thoại bảo "đưa đứa bé về chùa ngay, sắp có đoàn kiểm tra”, anh Long tức tốc đưa bé về chùa, nhưng mấy ngày sau, đứa trẻ đã biến mất.
Dạo gần đây có rất nhiều ghi vấn về việc trẻ em được nuôi ở chù Bồ Đề bị mang ra buôn bán. Thực hư như nào không rõ chỉ thấy rằng các bé bị mất tích một cách không rõ ràng. Mời các bạn xem thông tin bên dưới về 1 bé bị mất tích. Mình nghĩ rằng các bà mẹ nên có tâm với con mình thì tốt hơn, không đâu bằng mẹ bằng gia đình cả, cứ sợ mình khổ rồi vứt bỏ con, nó không có tội tình gì cả. Hôm rồi thấy 1 anh bạn cùng cơ quan đọc báo về vụ trẻ sơ sinh bị vứt ở Hồ Tây anh ta đánh ngay con số 63 nghĩa là thương xót, tối xem kqxs trúng đề luôn. Các mẹ hãy có lương tâm 1 chút không thì tốt nhất làm đĩ thì đeo bao để khỏi khổ những sinh ninh bé nhỏ.
Anh Nguyễn Thanh Long được chị Nguyễn Thị Thanh Trang, người quản lý khu nuôi trẻ của chùa Bồ Đề thông báo: “Có đứa trẻ vừa rụng rốn bị bỏ rơi ở cổng chùa, máu còn dính đầy người...”. Vợ chồng anh Long “bén duyên” đứa trẻ ấy và yêu thương, chăm sóc bé chu đáo trong gần ba tháng. Bỗng một hôm, chị Trang gọi điện: “Đưa đứa bé về chùa ngay, sắp có đoàn kiểm tra”. Anh Long tức tốc đưa bé về chùa, nhưng mấy ngày sau, đứa trẻ đã biến mất. Ni sư Đàm Lan trần tình: “Người ta gửi thì bác nhận, người ta đòi thì bác trả…”.
Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề: Bé sơ sinh “bỗng dưng mất tích” 1
Anh Nguyễn Thanh Long và cháu Cù Nguyên Công
Gốc tích bất nhất của đứa trẻ
Ngày 29/7, anh Nguyễn Thanh Long (​trú tại số nhà A80, lô nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) tìm đến Báo Phụ Nữ gửi đơn, đề nghị báo xác minh thông tin liên quan đến một trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề.
Anh Long nói: “Đầu năm 2013, tôi tham gia hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đề. Từ đây, tôi được gặp chị Nguyễn Thị Thanh Trang và ni sư trụ trì Thích Đàm Lan. Ngày 29/10/2013, tôi nhận được tin nhắn của chị Nguyễn Thị Thanh Trang là có một bé sơ sinh được phát hiện ở cổng chùa, dây rốn chưa rụng, người bỏ rơi không để lại bất kỳ thông tin gì. Thương cảm với hoàn cảnh của cháu, vợ chồng tôi đã đứng ra nhận làm bố mẹ đỡ đầu. Nhà chùa đặt tên em bé là Cù Nguyên Công, nhưng ở nhà vợ tôi hay gọi cháu là “Lãi”. Tôi xin ni sư Đàm Lan cho tôi đón Lãi về nhà chăm sóc vì tôi có điều kiện hơn ở chùa”.
Anh Long cho biết, những ngày sau đấy, Lãi được sự chăm nuôi của cả nhà chùa và vợ chồng anh Long. Hàng tuần Lãi được đón về nhà anh Long chăm sóc vài ngày, rồi lại đưa sang chùa. Tháng 11/2013, Lãi thở khò khè, bú sữa hay bị sặc và hay bị trớ, vợ chồng anh Long xin đưa Lãi từ chùa đến viện Xanh Pôn - Hà Nội để khám. Lãi bị viêm phổi và phải nhập viện điều trị 10 ngày. Đến ngày 12/12/2013, Lãi lại có biểu hiện tái phát với triệu chứng nặng hơn, nên vợ chồng anh Long tiếp tục đưa Lãi đi khám, bác sĩ đã cho đơn thuốc để gia đình tự điều trị cho cháu ở nhà. Đến ngày 29/12/2013, bác sĩ kết luận Lãi bị viêm phổi nặng và cho đơn thuốc mạnh nhất, cùng với lời dặn “vài hôm sau quay lại kiểm tra”.
“Trong khi Lãi đang trong tình trạng sức khỏe xấu như vậy, thì chiều ngày 31/12/2013, chị Trang gọi điện cho vợ tôi: “Chuẩn bị có đoàn kiểm tra đến nên đề nghị đưa bé về ngay”. Tối hôm ấy vợ tôi đưa Lãi về chùa. Ngày 4/1/2014, vợ tôi đến chùa đón Lãi về nhà như mọi khi, để đưa Lãi đi khám lại theo lời dặn của bác sĩ thì Lãi đã không còn ở chùa nữa. Vợ tôi gặng hỏi thì nhận được những câu trả lời không thống nhất. Sau đó, tôi gọi điện cho ni sư Thích Đàm Lan để hỏi rõ. Sư trụ trì cho biết bà đang ở Sài Gòn và Lãi đã được mẹ đẻ của bé đón về. Tôi quá ngạc nhiên, bởi ngay từ đầu tôi được thông báo là bé Lãi bị bỏ rơi.
Tôi gọi điện cho chị Trang thì chị Trang cho biết: “Bé được gia đình đón về với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và sự đồng ý của ni sư Đàm Lan”. Chị Trang cũng không nắm được thông tin về địa chỉ bố mẹ đẻ của Lãi và hứa sẽ xem trong hồ sơ rồi báo lại. Chị Trang còn cho biết thêm, mẹ đẻ của Lãi sinh Lãi trong một nhà nghỉ, tự cắt rốn rồi bỏ Lãi ở đó. Nhà nghỉ phát hiện, sợ quá mang Lãi đến chùa Bồ Đề. Không hiểu lý do gì mà gia đình của Lãi biết được chuyện này nên ép mẹ đẻ Lãi đi tìm con. Cả đêm hôm đó, vợ chồng tôi mất ngủ vì nghi ngờ có chuyện ẩn khuất nào đó, bởi mọi việc xảy ra quá chóng vánh. Khi chúng tôi hỏi thông tin về địa chỉ để tiếp tục giúp Lãi, thì không được trả lời”, anh Long kể.
Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề: Bé sơ sinh “bỗng dưng mất tích” 2
Vợ anh Long (bìa phải) bế bé Cù Nguyên Công
Chỉ cần giấy CMND là được nhận con(?!)
Theo anh Long, ngày 5/1/2014, anh Long lại gọi điện cho chùa để tiếp tục hỏi thông tin. Người quản lý trẻ cho anh số điện thoại của gia đình đang nuôi bé Lãi, nhưng số điện thoại không liên lạc được. Anh Long đã gọi điện cho ni sư Đàm Lan nhiều lần, mãi đến ngày 12/1/2014 mới liên lạc được với ni sư. Thông tin sư trụ trì cung cấp không giống như những gì mà chị Nguyễn Thị Thanh Trang đã nói. Theo lời ni sư, Cù Nguyên Công đã được mẹ đón về. Khi được hỏi làm thế nào mà biết được đó là mẹ đẻ của cháu thì ni sư trả lời: “Cứ đúng giấy CMND của người đến gửi thì trả vậy thôi”. Vậy là bé Lãi có người bế đến gửi và có để lại CMND, chứ không phải bỏ rơi ở cổng như chị Trang nói.
Mặt khác, “Thông tin chị Trang cung cấp là việc trao trả bé còn có sự chứng kiến của chính quyền, trong khi sư trụ trì khẳng định không có chuyện đó. Khi tôi hỏi bây giờ bé Cù Nguyên Công đang ở với ai, sư trụ trì trả lời cháu bé “đang ở với người yêu của cô gái đã vứt con” và chính anh này đã đón bé. Ni sư nói, khi bỏ rơi đứa trẻ, cô gái kia đã nhét một bản photo CMND trong giỏ xách. Hóa ra, người đến đón được quyền nhận bé Lãi vì khớp với CMND của người gửi, nhưng lại không phải là người gửi, mà lại là người yêu của cô ấy” - anh Long đặt vấn đề.
Anh Long kể, ngày 3/2/2014, lần theo địa chỉ trên CMND nhà chùa cung cấp, anh Long nhờ bạn tìm đến nhà Trần Thị Thu H., SN 1989, ở xóm N., xã Cấp Dẫn, Cẩm Khê, Phú Thọ - người mà ni sư Đàm Lan nói là mẹ của bé Lãi. H. phủ nhận hoàn toàn những gì mà ni sư Đàm Lan cung cấp, tức là cô không sinh con, không có chuyện bỏ em bé và cũng không đón em bé nào. Nhưng sau đó, H. lại gọi điện cho anh Long, thừa nhận mọi việc là có thật. Khi bị hỏi thông tin về em bé, H. loanh quanh không tiết lộ địa chỉ, chỉ nói là đang ở với bố, và H. nói thêm là không liên lạc được với người bố. Những lần điện thoại và nhắn tin sau đó của anh Long để hỏi thông tin về bé Lãi, đều bị H. trả lời loanh quanh. Đến ngày 12/2/2014, có một cuộc điện thoại của một phụ nữ xưng là Nguyệt gọi cho anh Long, nhận là đang nuôi Lãi. Anh Long hỏi thăm địa chỉ của Lãi để gửi đồ dùng nhưng bà Nguyệt không cho.
“Từ đó đến nay, vợ chồng tôi không liên hệ được và không biết thông tin gì về tình hình của bé Lãi nữa. Đứa bé mà chúng tôi từng chăm sóc và thương yêu, hiện tình hình sức khỏe ra sao, đang được nuôi dưỡng thế nào, ở đâu và do ai chăm sóc?”.
Trên đây là phản ánh của anh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin liên quan vụ việc này.

Việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề: Bé sơ sinh “bỗng dưng mất tích” 3
Anh Long đang trình bày đơn
Lá đơn của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Long gửi đến Báo Phụ Nữ và các cơ quan chức năng trình bày: “Tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ:
- Bé Cù Nguyên Công là trẻ bị bỏ rơi hay là do mẹ gửi ở chùa? Khi tiếp nhận, nhà chùa có làm thủ tục hồ sơ theo dõi theo quy định không? Nếu do mẹ đẻ gửi thì lý do tại sao nhà chùa giới thiệu với các đoàn từ thiện là trẻ bị bỏ rơi?
- Chị Trần Thị Thu H. có phải là mẹ đẻ của cháu Công không? Có đúng nhà chùa trả bé cho chị H. hay không?”.

Đêm mưa kinh hoàng ôm con trốn khỏi sự săn đuổi của nhà chồng

Trong cái đêm kinh hoàng ấy, cô gái trẻ Đào Thị Thu đã phải cướp lại con từ tay mẹ chồng, chạy trốn sự săn đuổi của những người thân nhà chồng. Trên người Thu khi ấy không có gì ngoài manh áo cộc, chân đi đất.
Gặp Đào Thị Thu ngoài đời, biết được hoàn cảnh éo le của cô, nhiều người dễ liên tưởng đến câu nói “hồng nhan bạc phận”. Lấy chồng chưa được 3 năm nhưng với những gì cô gái 25 tuổi này phải trải qua thì không ít người phải thốt lên câu cảm thán đầy chua xót bởi phận đời quá đỗi truân chuyên.

Phận đời long đong của cô giáo trẻ

Sinh năm 1989, Thu sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Bạch Thông, Bắc Kạn. Tốt nghiệp cấp 3, Thu từ giã gia đình, xách ba lô lên đường theo đuổi ước mơ được trở thành một cô giáo giỏi, dự định sau này sẽ trở về xây dựng quê hương. 

Số phận đưa đẩy khiến cuộc đời Thu bỗng nhiên đổi hướng qua một ngã rẽ khác. Khi vừa tốt nghiệp ĐH Sư Phạm Hà Nội 2, Thu gặp gỡ N.T.L (1991). Kém Thu 2 tuổi, L khi ấy là công nhân làm việc tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên. 

Qua những lần gặp gỡ, cảm động trước sự quan tâm của bạn trai, Thu nhanh chóng cảm mến và nhận lời yêu L. Năm 2012, cả hai tổ chức đám cưới sau gần 1 năm tìm hiểu. Lúc này, Thu cũng xin được công việc giảng dạy tại một trường học gần nhà. Cuộc sống những tưởng đã đủ đầy, có ai ngờ đây chỉ là bắt đầu của một chuỗi những tháng ngày tủi nhục đến cùng cực của cô gái trẻ.

“Đêm mưa kinh hoàng ấy, tôi đã cướp con chạy trốn nhà chồng!” 1
Lấy chồng gần 3 năm, Đào Thị Thu đã nếm trải đủ những cay đắng của cuộc đời.

Chung sống với nhau chưa được bao lâu, Thu ngỡ ngàng khi người chồng mình hết lòng yêu thương lộ nguyên hình là một con bạc khát nước, chồng thu không như những ông bà đánh bạc đánh đề vui vui 10 ngàn 20 ngàn rồi tối tối vui vui xem kqxs mà Thu từng thấy nên nợ nần triền miên với những khoản tiền không hề nhỏ. “Em là người nơi khác đến nên tuyệt nhiên không hề biết anh ấy là kẻ nghiện cờ bạc. Đến khi cưới về rồi, em phát hiện ra sự thật thì cũng chỉ cố gắng động viên chồng đã lỡ rồi, giờ hai vợ chồng chịu khó vài năm kéo cày trả nợ, cứ chăm chỉ thì nợ kiểu gì cũng trả xong. Nhưng chồng em vẫn chứng nào tật nấy, lừa vợ bán cả nhẫn cưới, cắm xe máy không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng bỏ luôn việc” - Thu thẫn thờ kể lại. 

Giữa lúc đó, Thu có thai. Chán nản cảnh gia đình không hạnh phúc, Thu vẫn nhất quyết giữ lại đứa bé với mong muốn sẽ có thể khiến chồng thay tâm đổi tính. Khi cái thai trong bụng Thu được 5 tháng, L có bảo với Thu rằng sẽ lên Hà Nội để làm việc. Nhưng sau này Thu mới đau đớn phát hiện ra đó chỉ là lời nói dối của chồng nhằm che giấu đi sự thật bên trong. Bên ngoài vẻ “đi làm ăn xa” thì đằng sau đó, L bí mật cặp kè với một ả nhân tình hơn mình cả chục tuổi, vốn là dân anh chị có máu mặt. Việc gì đến cũng phải đến, trong những lần lén lút qua lại đó, ả nhân tình cũng lôi kéo L đi vào con đường nghiện ngập. 

Cô ta còn gọi điện trêu ngươi em rằng chồng mày đã ngủ với tao. Đến khi em hỏi chồng thì anh ta gạt phắt đi, nói rằng em không có quyền được tra hỏi. Lúc vợ chồng cãi vã, em còn bị đánh lăn từ trên giường xuống đất ngay khi bụng mang dạ chửa, đến mức bị ra máu. Vậy mà nhà chồng cũng không ai đoái hoài gì vì bênh con trai. May có cụ nội chồng gọi hàng xóm đưa em đi bệnh viện. Lấy chồng đến nay đã gần 3 năm, em nếm trải đủ cay đắng. Chồng cờ bạc lô đề xổ số, nghiện ngập, trai gái chẳng thiếu thứ gì. Nhưng nghĩ đến con, em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội. Vậy mà em chỉ toàn nhận lại thất vọng thôi” - Thu cay đắng kể lại.

Nuốt nước mắt vào trong, Thu chỉ biết lấy con làm chỗ dựa. Bao khó khăn vất vả rồi cũng được đền đáp phần nào khi Thu vượt cạn suôn sẻ. Thành quả sau bao nhiêu ngày tháng tủi nhục của cô là một cậu con trai kháu khỉnh chào đời vào tháng 6/2013. 

Đêm mưa kinh hoàng ôm con trốn khỏi sự săn đuổi của nhà chồng

Khi con được 3 tháng tuổi, tình trạng nghiện ngập của L không những không thay đổi mà còn nặng thêm, Thu chủ động viết đơn xin cho chồng đi cai nghiện. Quyết định này của Thu đã khiến chồng và mẹ chồng càng căm hận cô hơn. Biết rằng sau sự việc đó, sẽ chẳng thể nào còn hy vọng cứu vãn hạnh phúc nên sau khi hỏi ý kiến gia đình hai bên, kể cả anh em nhà chồng, mọi người đều đưa ra lời khuyên nên dứt khoát để tập trung lo cho con, Thu xin phép được dọn ra ngoài thuê nhà ở, chờ làm thủ tục ly dị.

Ngày em xin phép đi, mẹ chồng chỉ nói là mày cứ thử đi khỏi nhà tao xem có sống nổi không. Em vẫn dứt khoát thu dọn đồ đạc bế con ra khỏi nhà, chuyển đến sống tại một khu trọ. Biết chỗ em ở, mẹ chồng cứ khoảng 2, 3 hôm lại ra thăm cháu một lần” - Thu cho hay. Được khoảng nửa tháng, cả nhà chồng còn bày mưu tính kế cướp lại cháu từ tay Thu, khiến hai mẹ con Thu phải trải qua một đêm kinh hoàng khi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, lang thang trốn chạy trong cơn mưa mà không biết đi đâu về đâu.

“Đêm mưa kinh hoàng ấy, tôi đã cướp con chạy trốn nhà chồng!” 2
Thu coi con trai là động lực giúp cô tiếp tục sống.

Hôm đó là 9 giờ tối, mẹ chồng em đến nhà trọ để chơi với cháu như thường lệ. Nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì nên em đem quần áo ra bể nước để giặt. Được một lúc thì em thấy bà bế cháu đi ra cổng, em ngó theo thì thấy có 2, 3 chiếc xe máy đứng đợi sẵn bên ngoài, em còn nhận ra cả mấy người nhà chồng. Linh tính thấy có chuyện chẳng lành, em đứng bật dậy thì bà vội vã chạy đi định đưa cháu cho một người đứng ngoài cổng. Em chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ hô lên thật to rồi lao đến giành giật con từ tay mẹ chồng. Nghe tiếng em hô lên thì hàng xóm có chạy ra xem thì mẹ chồng hét to lên là con này bị điên rồi, phải trói nó lại. Em sợ quá, bế được con là chỉ biết chạy đi ngay. Cũng may là có đám đông cản đường nên em mới chạy được" - Thu hãi hùng kể lại.

Bỗng nhiên, trời lúc đó đổ mưa. Khi ấy, trên người Thu chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi, manh áo cộc, đi chân đất. Còn con trai nhỏ của Thu chỉ mặc đúng một chiếc áo, không mặc quần. Cứ thế, Thu bế con chạy ra quốc lộ 5: "Hai mẹ con chạy ra đến đường quốc lộ 5 nhưng nhìn bộ dạng thảm hại thế nên chẳng có chiếc taxi nào dám dừng lại cho lên xe. Quẫn quá, em chạy vào khu công nghiệp Phố Nối A, ngồi bệt xuống bãi cỏ, lôi chiếc điện thoại trong túi quần tìm trong danh bạ nhưng chẳng có ai tin tưởng để có thể nhờ vả nơi đất khách quê người thế này. Em chỉ biết lên facebook đăng một dòng cầu cứu lên một nhóm tâm sự của các chị em mà em có tham gia, với hi vọng mong manh là có ai đó tốt bụng giúp đỡ. 

May sao, vừa lúc đó thì có bác bảo vệ ở công ty gần đấy cho mẹ con trú mưa nhờ. Bác còn gọi bác gái ra đón mẹ con em về nhà ngủ tạm. Sáng hôm sau, bác móc túi ra cho mẹ con em 79 nghìn. Rồi có một chị ở trong hội đọc được tin nhắn cầu cứu của em nên liên hệ lại và xuống tận nơi đón em về nhà. Hai mẹ con em ngủ lại nhà chị ấy một đêm nữa rồi sáng hôm sau thì lên xe về nhà bố mẹ đẻ em. Trước khi về, các chị trong hội còn quyên góp tiền mua quần áo cho cả hai mẹ con nữa. Đến giờ em vẫn chưa hết cảm giác hoảng loạn, tuyệt vọng đến cùng cực của đêm ấy. Trong cơn mưa tầm tã, mẹ thì sợ, con thì giữa đêm lên cơn sốt” - Thu tường thuật lại chi tiết đêm chạy trốn kinh hãi mà cô đã trải qua, giọng vẫn chưa hết sợ hãi.

Thu cho biết, từ ngày cô trốn đi, mẹ chồng liên tục khủng bố điện thoại cả nhà ngoại. Tấn bi kịch của cuộc đời cô dường như mới chỉ vừa bắt đầu khi cô hay tin mẹ chồng đã lo chạy chọt đưa con trai sắp ra trại trước thời hạn. Vốn đã sẵn có mối thù hận từ trước, chồng cô còn đánh tiếng dọa dẫm sẽ làm hại đến mẹ con cô nếu cô ly dị và mang con đi. “Chồng rất hận vì em đã làm đơn xin cho chồng đi cai nghiện. Mẹ chồng em hăm dọa rằng khi con trai bà về thì em chỉ có đường chết, còn cháu thì bà sẽ đón về nuôi” - Thu bày tỏ nỗi sợ hãi của mình hiện giờ.

Đến giờ, sau khi trải qua không ít đau khổ, Thu vẫn tin tưởng vào quyết định của mình, mặc dù cô biết chính điều này đã đưa mẹ con cô đi tới một tương lai mờ mịt, thậm chí là không có lối thoát. “Có những đêm em nằm mãi mà không tài nào chợp mắt khi tin nhắn từ mẹ chồng cứ dồn dập được gửi đến, toàn là những điều cay nghiệt nhất. Cho dù thế nào, em vẫn cảm thấy quyết định ra đi của mình dù có nhục nhã vì chỉ có hai bàn tay trắng nhưng chắc chắn đó là việc đúng đắn nhất em từng làm” - Thu tâm sự.

Nhắc đến con đường gập ghềnh phía trước, Thu không giấu chuyện cô đã từng có ý định tìm đến cái chết để giải thoát cho cả hai mẹ con. Nhưng vì gia đình, vì con, Thu sẽ vẫn cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng. “Em về nhà và thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ em chỉ mong có thể ổn định để nuôi con mà không còn lo sợ bị nhà chồng quấy rối. Sắp tới em định sẽ xuống nhà chồng để lấy lại giấy tờ và làm thủ tục chuyển khẩu, còn đồ đạc thì chẳng biết có còn gì không vì mẹ chồng em đã đốt hết tất cả rồi. Giờ không có giấy tờ tùy thân, em không thể đi làm vì không có chỗ nào chịu nhận” - cô gái trẻ buồn rầu cho hay.

Nhắc tới gia đình, Thu không khỏi xót xa vì đã để bố mẹ phải đau lòng khi chứng kiến cảnh con gái sống tủi nhục đến vậy.“Bố mẹ em thương con nhưng nhà em nghèo lắm, không có tiền nên không có khả năng xin việc. Lấy được giấy tờ về, em tính sẽ đi làm công nhân” - Thu cho biết.

Dù đã nghĩ tới viễn cảnh lạc quan nhất có thể nhưng trong sâu thẳm, cô biết cuộc sống yên ổn với hạnh phúc bình dị bên con trai có thể sẽ mãi chỉ là giấc mơ vì trên đầu cô vẫn là “bản án tử hình” do chính chồng cô tuyên án. “Em muốn giải quyết tất cả mọi chuyện trước khi chồng ra trại mà không biết có được không. Chồng em về thì cuộc sống của mẹ con em sẽ không còn yên ổn nữa. Em đã nghĩ đến chuyện sẽ trốn đến một nơi thật xa để gia đình chồng không thể tìm thấy…” - Thu nói trong làn nước mắt với vẻ lo lắng và bồn chồn.

Tử hình kẻ giết người xong hiếp dâm nạn nhân

Sau khi bóp cổ chị T., Mến liền bế chị T. lên giường thực hiện hành vi đồi bại, rồi dửng dưng cầm chiếc điện thoại của nạn nhân mang về phòng ngủ đến sáng.
Phạm 3 trọng tội cùng lúc và đối mặt với khung hình phạt tử hình, bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến (31 tuổi, quê tỉnh Long An) lẻ loi một mình, không người thân thích để nhìn mặt tại phiên tòa xét xử bị cáo. Có lẽ vì vậy mà bị cáo chai lì, lãnh cảm khi ra tay sát hại chị B.T.T. (19 tuổi, ở trọ tại tổ 11, KP.12, phường An Bình, TP.Biên Hòa) gây xôn xao dư luận địa phương.
Kiếp mồ côi
5 tuổi, Mến và anh trai được mẹ (bà P.) dẫn đi phiêu bạt đó đây một thời gian khá dài từ việc bưng bê nặng nhọc, bán ve chai cho tới bán vé số, vé dò kqxs,... để kiếm tiền nuôi con. Do khó khăn trong việc nuôi con, bà P. đã quay về quê giao anh em Mến cho chồng nuôi nấng và không trở lại nữa. Học hết lớp 1 Mến đã nghỉ học đi chăn vịt thuê và lêu lổng cùng với bọn trẻ con trong xóm. 11 tuổi, Mến cho rằng mình đã khôn lớn nên càng ương bướng hơn. Vì vậy, sau khi bị cha cho một trận đòn, Mến đã bỏ nhà đi bụi.
Thời gian cứ vậy trôi qua, Mến lăn lộn trong xã hội với đủ thứ công việc để mong ngày được no bụng, đêm về có nơi ngả lưng. Thiếu người thân xung quanh, những lúc đói rét Mến tự co ro bao bọc lấy bản thân. Vậy mà, lúc 2h ngày 23/11/2013, trong lúc say rượu, Mến lại nảy sinh tà ý và gây ra cái chết thương tâm cho chị T., công nhân tạm trú cùng khu nhà trọ với Mến. 
Sau chầu nhậu đêm với nhóm bạn công nhân, đồng hồ vừa điểm sang ngày mới thì Mến tỉnh giấc. Trái tim Mến chợt quặn thắt lại khi nghĩ đến hình bóng cô công nhân xinh đẹp ở chung dãy trọ. Rồi trong đầu Mến nảy ra ý nghĩ lén sang phòng trọ của cô gái trộm điện thoại nhằm mục đích chọc ghẹo để giải sầu.
Nghĩ là làm, Mến nhẹ nhàng rời phòng, lẻn vào phòng trọ chị T. khi thấy chị ra nhà vệ sinh tập thể.
Quay về phòng, thấy Mến cầm chiếc điện thoại di động (trị giá 500 ngàn đồng) của mình, chị T. đã hô hoán. Sợ hãi, Mến dùng tay bịt miệng, ôm chặt chị T. và quật chị ngã xuống nền nhà. Thấy chị T. vẫn tiếp tục kêu la, Mến điên tiết dùng sức mạnh khống chế, bóp cổ chị T. cho đến khi chị không còn phản ứng nữa.
Thấy hành vi của mình không bị ai phát hiện, Mến liền bế chị T. lên giường thực hiện hành vi đồi bại, rồi dửng dưng cầm chiếc điện thoại của nạn nhân mang về phòng mình và đánh một giấc ngon lành đến 9h.
Tử hình kẻ hiếp dâm thi thể cô gái rồi về phòng ngủ - Ảnh 1

Bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến tại tòa ngày 30/5.

Tội chồng tội
Ngủ dậy, Mến hé cửa nhìn sang phòng trọ của chị T. vẫn không thấy động tĩnh gì, nên tiếp tục mò sang phòng nạn nhân lục tìm tài sản và lấy được 30 ngàn đồng.
Sau khi về lại phòng trọ của mình nằm suy nghĩ mông lung, Mến nghĩ nhiều đến việc đào tẩu mà không bị cơ quan chức năng phát hiện. Chần chừ một hồi lâu, đến 14h cùng ngày, Mến dọn đồ đạc đến thuê một phòng trọ khác ở KP.2, phường An Bình. Đến 19h cùng ngày, Mến đã bị công an bắt giữ về các hành vi: giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Ngày 30/5, Mến đứng trước vành móng ngựa và lạnh lùng tranh cãi với Hội đồng xét xử rằng, việc bị cáo quay lại phòng trọ của nạn nhân lần thứ hai cốt để tạo hiện trường giả, chứ không nhằm lục tìm tài sản. Hơn nữa, 30 ngàn đồng không đáng bao nhiêu, nên bị cáo nhận bừa cho xong chuyện với cơ quan điều tra.
“Bị cáo có tội thì nhận tội, nhưng điều cáo trạng nêu không đúng, bị cáo rất mong tòa xem xét” - bị cáo Mến lạnh lùng trình bày.
Trước hành vi mất nhân tính của bị cáo Mến đối với bị hại T., vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng bị cáo Mến vẫn không hề run sợ, điềm nhiên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin gia đình bị hại tha thứ.
“Bị cáo bỏ nhà ra đi đã 20 năm rồi, người thân thích cũng đã từ bỏ bị cáo từ lâu, nên bị cáo không chối tội và sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà tòa tuyên” - bị cáo Mến trình bày.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Mến mức án tổng hợp tử hình về các tội: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 87 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Mến lẳng lặng theo chân các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ về trại tạm giam để chờ ngày thi hành án.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Cuộc sống địa ngục vì mẹ chồng ghê gớm

Từ khi lấy chồng, cuộc sống của người phụ nữ này chẳng khác nào địa ngục vì rơi vào nhà chồng "tổ quỷ" với mẹ chồng coi thường con dâu khi chỉ biết 1 chữ tiền, bố chồng dê xồm và người chồng gia trưởng lại chơi bời gái gú…
Người phụ nữ trẻ đầy bất hạnh và số khổ này chính là N.T.H, 31 tuổi. Hiện H đã bị đuổi ra khỏi nhà chồng 6 tháng nay và đang sống cùng 2 con trai nhỏ tại nhà bố mẹ đẻ mình ở Khu gang thép Thái Nguyên.

Nàng dâu nhà nghèo và đám cưới “chạy” bầu bí

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Nhà H có 3 chị em và H là chị cả trong nhà. Do làm nghề nông, nên cuộc sống của gia đình H cũng không bao giờ được dư dả. 3 chị em H chỉ được bố mẹ cố gắng cho học hết cấp 3 là phải bắt đầu nghỉ học để đi làm thêm.

Tốt nghiệp cấp 3, theo bạn bè, H xuống Thanh Xuân (Hà Nội) học may và làm công nhân may cho một số nhà máy, xí nghiệp. Do chịu thương chịu khó nên thu nhập của H hàng tháng cũng được  gần 5 triệu đồng/tháng. Cuộc sống cũng đủ cho H chi tiêu trên này và gửi về quê cho bố mẹ hàng tháng chút tiền.

Chính những ngày làm may tại Hà Nội này, H đã tình cờ gặp K, 27 tuổi (Hà Đông, HN) qua sự giới thiệu của những người bạn. Khi ấy K hơn H 2 tuổi và đang làm nghề sửa xe máy cho một cửa hàng lớn tại phố chùa Bộc.  H không biết rằng K là một con người ham mê bài bạc, ngày ngày trước trong khi hẹn hò với H là K luôn dành 1 khoảng thời gian xem kqxs trên điện thoại, khi đó H không để tâm lắm, nếu như cô để tâm ngày nay cô đã không khổ.

Sau những lần gặp gỡ, cảm mến người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn này, K đã tìm mọi cách chinh phục H: “Sau 4 tháng tìm hiểu, anh ấy đã ngỏ lời yêu với mình. Thấy anh có dáng vẻ thư sinh, ăn nói chững trạc, đàng hoàng nên mình đã đồng ý. Thực ra mình cũng cảm mến anh ngay từ những lần đầu gặp” - H kể về những ngày 2 người mới gặp nhau.

Nhưng sóng gió của cô gái trẻ này bắt đầu dậy lên từ khi yêu K: “Yêu nhau gần 1 năm thì anh đưa mình về ra mắt gia đình anh ở Hà Đông. Ngày về ra mắt, bố mẹ anh trước mặt vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng mấy hôm sau, anh kể lại rằng, bố mẹ phản đối tình yêu của 2 đứa. Lý do bởi vì bố mẹ anh bảo nhà mình quá xa. Họ muốn anh yêu và lấy vợ ở gần”.

"Địa ngục trần gian" của một phụ nữ vì rơi vào nhà chồng “tổ quỷ” 1
Sóng gió của cô gái trẻ này bắt đầu dậy lên từ khi yêu K. Xem thêm http://kqxs247365.blogspot.com/ hoặc http://ketquaxoso365.wordpress.com/
Bị bố mẹ bạn trai cấm cản, vì cũng có danh dự của người con gái nên H cũng đã muốn dừng lại với K: “Mấy lần mình đã nói với anh dừng lại nhưng anh cứ động viên an ủi mình. Đặc biệt, anh còn nói với mình rằng, chỉ cần anh và mình cứ có bầu trước khi cưới là bố mẹ anh sẽ buộc phải làm đám cưới”.

Nghe lời dụ dỗ của bạn trai, H cũng đồng tình đưa vào thế “mọi chuyện đã rồi”: “Tin lời bạn trai nói, mình và anh đã quan hệ với nhau và rồi ngày mình có thai cũng đến. Hôm anh dẫn mình về nhà thông báo trót lỡ có bầu và xin được bố mẹ tổ chức đám cưới, bố mẹ anh có nói 2 đứa rất nặng lời. Nhưng rồi, họ cũng đồng ý tổ chức đám cưới đàng hoàng cho 2 đứa mình” - H kể.

Ngay sau khi mẹ chồng tương lai đồng ý làm đám cưới, bà đã lên nhà gái nói chuyện và chọn ngày giờ. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến gia cảnh nghèo khó của nhà con dâu, mẹ chồng H liên tục chê bai và tỏ ý khinh miệt nhà thông gia: “Nhất cử, nhất động nhà gái, mẹ chồng mình phải bắt buộc theo ý bà hết. Rồi bà thường gọi điện cho thông gia bàn bạc với thái độ bề trên, không chút cả nể. Bố mẹ mình khi ấy dù rất tức giận, nhưng thương con gái đã trót dại dột nên cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua mọi chuyện để đám cưới diễn ra êm thấm”.

“Khi tổ chức đám cưới, lúc ấy mình cũng mang bầu hơn 2 tháng. Mẹ chồng và chồng mình vẫn lo chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Thế nhưng sau khi cưới xong, dù nhà chồng còn có 1 căn nhà nhỏ khác trong ngõ nhưng bà không cho vợ chồng vào đó ở. Vợ chồng mình phải sống cùng 1 nhà với bố mẹ chồng. Và từ đây những ngày tháng địa ngục của mình chính thức bắt đầu. Mình đúng là như rơi vào 1 tổ quỷ” - H bảo. 

Cuộc sống địa ngục vì mẹ chồng ghê gớm

Từ khi về nhà chồng, dù hàng ngày 2 vợ chồng H đi làm đến tận tối mới về nhưng lúc nào H cũng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi khi sống cùng bố mẹ chồng ghê gớm và soi mói đủ điều.

“Mẹ chồng mình là người phụ nữ rất ghê gớm. Hàng ngày, dù mình toàn dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng, 2 em chồng nhưng vẫn chưa khiến bà hài lòng. Cứ có thời gian nghỉ ngơi, chẳng cần biết con dâu bầu bí nặng nhọc, bà sai mình làm việc nhà luôn chân tay tới lúc đi ngủ. Chồng mình dù có thương vợ nhưng sợ mẹ bảo bênh vợ nên mặc kệ mình” - H kể.

Ghê gớm với con dâu chưa đủ, bà còn liên tục nói xấu con dâu với hàng xóm, người thân: “Đi đâu, đến nhà ai, bà cũng chê mình chậm chạp, ít nói rồi lười biếng. Bà còn khinh nhà đẻ mình ra mặt khi toàn bảo nhà mình là dân quê, mọi rợ. Tiền lương hàng tháng của 2 vợ chồng, bà đều tịch thu hết. Vợ chồng mang tiếng lương tháng tổng cộng hơn 10 triệu xong đến tiền tiêu vặt cũng không có. Chồng mình có xin thì bà bảo, xăng xe bà vẫn cho hàng tuần, tiền ăn trưa thì không mất, bọn mày cần gì đến tiền. Rồi tiền này tao cất đi là cho bọn mày chứ cho ai”.

Thậm chí, hơn 6 năm lấy chồng xa, dù nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà chồng H hơn 80km nhưng chưa Tết năm nào H được về quê ăn Tết cùng bố mẹ đẻ: “Năm nào Tết đến, mình cũng xin phép bố mẹ chồng ăn xong mùng 2 Tết ở nhà nội thì cho vợ chồng mình về quê ngoại 1-2 hôm. Nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo con trưởng và dâu trưởng không ở nhà làm cơm, tiếp khách còn đi đâu. Tận năm làm dâu thứ 5, mình cứ nhất quyết về quê ngoại ăn Tết. Thế là mùng 3 Tết vợ chồng cho con cùng đi xe máy về. Vừa đặt chân lên nhà ngoại, bà nội đã gọi điện chửi mắng mình xơi xơi là hới mưng hới mỡ về quê. Rồi mùng 5 Tết, vợ chồng con cái về để mùng 6 đi làm, cháu trai bà không may bị đi ngoài. Bà cứ mắng sa sả rằng về nhà ngoại mọi rợ nên cháu bà mới như thế. Rồi bà còn bảo mình muốn giết cháu bà sao mà tha lôi nó đi xa như vậy”.

Mọi mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm khi H sinh con ở cữ và không đi làm được: “Mang tiếng ở cữ nhà chồng khá giả, mình nào có được nằm ôm con ở cữ như nhiều phụ nữ khác. Vừa phải chăm con dâu 3 ngày sau đẻ, mẹ chồng đã ra vào lườm nguýt nói mình lười, chỉ nằm bày bạy để bà già hầu. Biết thân biết phận, mình dậy và tự làm hết mọi việc trong nhà”.

Từ ngày có con nhỏ, vì H không đi làm được nên chồng H cũng xin phép mẹ được bớt 3 triệu tiền lương mỗi tháng để mua sữa cho con: “Anh xin mẹ tiền vậy nhưng chỉ đưa cho vợ khoảng hơn 1 triệu mua sữa cho con. Số tiền còn lại anh cầm tất chơi bời, đánh bạc, xổ số. Mẹ chồng dù biết điều ấy nhưng cứ nhằm con dâu mà chửi mắng. Bà bảo mình bớt xén tiền chồng đưa để gửi về nhà ngoại. Trong khi, từ ngày lấy chồng, mình có đồng nào biếu mẹ đẻ được đâu”.

H ấm ức kể tiếp: “Mẹ đẻ mình lên chăm con gái và cháu ngoại, vừa ở được 2 hôm cũng phải về vì mẹ chồng mình cứ nói bóng gió là con rể đi làm nuôi vợ đã đành, giờ lại phải nuôi cả mẹ vợ. Mẹ mình tự ái nên không bao giờ xuống chơi với con cháu nữa dù bà rất thương con”.

Chồng vào tù vì chơi gái, bố chồng dê xồm với con dâu và nàng dâu bị đuổi cổ khỏi nhà chồng

Có mẹ chồng ghê gớm như vậy, H vẫn sẽ có thể cố gắng chịu đựng được nếu như K – chồng H vẫn yêu thương vợ như ngày đầu. Nhưng từ khi sinh con trai đầu lòng, rồi con trai thứ 2 lần lượt ra đời, chồng H thay đổi rõ rệt. K bắt đầu thể hiện sự gia trưởng và chơi bời của mình.

“Mỗi khi mình bị mẹ chồng mắng, vu vạ, chồng mình dù biết thừa vợ không thế nhưng nếu trước kia anh không nói gì thì bây giờ anh thường xuyên hùa với mẹ mắng mỏ, thậm chí đánh đập vợ. Nhiều lần anh còn chỉ tay bảo thẳng mặt mình rằng: ‘Tao chỉ có 1 mẹ nhưng vợ tao có thể có nhiều vợ. Mày đừng để mẹ tao phải cáu và để tao điên tiết lên’” - H nhớ lại.

3 năm sinh liền 2 con trai nên H cũng không đi làm may thường xuyên được như trước. Công việc bập bõm nay nghỉ vì con ốm, mai nghỉ vì nhà có việc nên chỉ cho H thu nhập từ 2,5- 3 triệu đồng/tháng. Lại thêm, chồng H ngày càng ham chơi bời đàn đúm với bạn bè bên ngoài nên cuộc sống của vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn. 

“Thấy ngứa mắt với con trai và con dâu, sau gần 3 năm ở chung, bố mẹ chồng đã cho vợ chồng mình ra ở riêng và về căn nhà trong ngõ sống. Vợ chồng mình có nhờ bà trông cháu để đi làm nhưng bà bảo có con tự lo. Vậy là, đứa lớn gần 3 tuổi mình cho đi lớp gần đó. Đứa thứ 2 mới chỉ được hơn 1 tháng tuổi nên mình phải ở nhà trông con, không làm ăn được gì” - Người phụ nữ này kể lại.

Vì thế, mỗi lần mẹ chồng đảo về nhà trong, bà lại đay nghiến, chì chiết con dâu chỉ biết nằm đấy đợi chồng đi kiếm cơm về ăn: “Bà bảo mình lười biếng, rồi ăn bám chồng. Bà lúc nào cũng nói con bà đi làm tháng 5-6 triệu mà không thấy tiền đâu. Rồi bà nghi mình lấy tiền của chồng mang về nhà bố mẹ đẻ. Trong khi chồng mình hàng tháng mang tiếng đi làm lương 5-6 triệu nhưng đưa cho mình có 1-2 triệu để chi tiêu cho con. Số tiền còn lại anh chơi bời, cờ bạc hết. Nhiều lúc, vợ chồng hết tiền còn chẳng có tiền mua thức ăn, mua rau nữa. Mình khuyên nhủ chồng nhiều lần nhưng anh không thay đổi. Anh còn nói mình là vợ cấm được có ý kiến”.

Nhưng biến cố của người phụ nữ “số khổ” này chưa dừng lại tại đó: “Cách đây hơn 1 năm, một đêm chồng mình đang đi chơi gái ở một quán đèn mờ nọ thì bất ngờ bị công an đột nhập và bắt đi cải tạo. Mọi việc ở nhà đổ dồn hết lên vai mình. Mình lại chưa đi làm lại, một nách 2 con nhỏ không biết bấu víu vào đâu. Không còn cách nào khác, mình lại phải về lại nhà bố mẹ chồng. Hàng ngày mẹ chồng trông cháu nhỏ cho, còn mình đi làm phụ bếp ở nhà hàng nọ để kiếm tiền nuôi con và thăm nuôi chồng”.

Chồng không có nhà, ở nhà chồng với bố mẹ chồng, H cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng H vẫn cam chịu để đợi đến ngày chồng ra tù: “Mình khổ sở như vậy nhưng mẹ chồng nào có thương. Bà mắng mình sa sả và sai mình như con ở. Còn bố chồng mình, từ ngày chồng mình không có nhà, ông giở chứng đổ đốn. Cứ hễ khi mẹ chồng không có nhà là ông lại thường cố tình đi qua mình giả vờ đụng chạm. Lúc thì ông vỗ mông, vỗ ngực mình rồi cười. Lúc ông gạ gẫm. Những lúc ấy mình toàn phải nói với bố chồng: “Bố đừng làm vậy nữa”. Đã mấy lần như vậy khiến mình sợ bố chồng lắm mà chẳng dám kể với ai. Mình chỉ dám kể với chồng khi 1 lần vào thăm anh trong trại cải tạo. Cứ khi mẹ chồng không có nhà, mình toàn bế con đi hàng xóm chơi. Hoặc đêm ngủ, mình lúc nào cũng cẩn thận chốt chặt cửa buồng”.

"Địa ngục trần gian" của một phụ nữ vì rơi vào nhà chồng “tổ quỷ” 2
Từ khi lấy chồng, cuộc sống của người phụ nữ này chẳng khác nào địa ngục vì rơi vào nhà chồng "tổ quỷ"

Đỉnh điểm nhất của sự việc là cách đây 6 tháng, H lĩnh lương ở chỗ làm mới được 3,2 triệu. H đưa cho mẹ chồng 2 triệu còn 1,2 triệu giữ lại để đi thăm nuôi chồng hàng tháng, mua sữa cho con: “Mẹ chồng thấy mình đưa ít như vậy nên tỏ ý không hài lòng. Bà chửi mình và bảo mình giữ tiền cho mẹ đẻ. Rồi bà đuổi mình ra khỏi nhà. Thấy mẹ chồng như vậy nên mình có thanh minh nhưng bà không nghe, quát tháo om lên. Mình chán quá nên bế 2 con đi chơi hàng xóm. Hơn 9 giờ tối mình về nhà nhưng mẹ chồng đã đóng cửa ngõ. Mình gọi bà ra mở cửa nhưng bà không ra mở. Bà còn đứng trong nhà quẳng hết quần áo của mình ra sân vứt và đuổi mình đi. Đứng đến hơn 10 giờ đêm ngoài ngõ, mẹ chồng vẫn không ra mở cửa cho con dâu và cháu vào nhà. Sợ con lạnh, mình đã trèo qua tường rào vào sân lấy mấy bộ quần áo. Đêm hôm ấy, 3 mẹ con mình lủi thủi ra ngõ bắt xe ôm về nhà ngoại trên Thái Nguyên”.

Đuổi con dâu và cháu nội đi như vậy, mẹ chồng H chưa bao giờ tỏ ý sốt ruột gọi điện hỏi han hay lên thăm con cháu: “Mấy tháng mẹ con mình ở trên này rồi, nhưng ông bà nội chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm cháu lấy 1 câu. Chỉ có bố chồng gọi điện 1 lần quát mình thì không cần về nhà nữa nhưng phải cho thằng lớn về đi lớp. Còn một lần vào thăm chồng mình thì anh bắt mang con về lại nhà nội nhưng mình không chịu. Bởi qua các anh chị em nhà chồng mình biết mẹ chồng bảo sẽ không thừa nhận đứa con dâu hỗn láo như mình”.

Hiện, cuộc sống của 3 mẹ con H ở nhà ngoại có vất vả và thiếu thốn, nhưng bà mẹ 2 con này đã thấy thanh thản hơn khi vừa thoát khỏi nhà chồng tổ quỷ: “Về nhà ăn bám bố mẹ nghèo, lại đèo bòng thêm 2 con nhỏ nên mình thương bố mẹ lắm. Vì thế, mình phải nhanh chóng kiếm việc làm ở đây. Mình đã đi bán xăng cho 1 cây xăng, lương gần 4 triệu/tháng, đủ lo cho các con. Giờ mình cũng không còn khả năng để đi thăm nuôi chồng nữa. Mình chỉ cố gắng nuôi con, đợi chồng mãn hạn tù về để nói chuyện dứt khoát về cuộc sống tương lai. Chồng còn tình cảm thì tiếp tục. Hoặc chồng nghe mẹ, không cần đến vợ con thì lúc ấy mình sẽ tính tiếp” - H buồn buồn khi nhắc tới tương lai.

Bồ của chồng "đâm lén" sau lưng

Bồ của chồng thường là những kẻ đứng trong bóng tối so với vợ. Nhưng nhiều cô nàng đã lợi dụng chính vị trí giấu mặt đó để ra tay “đâm lén”, khiến vợ trở tay không kịp...
Chị Ngàn (quê Nam Định) là một người phụ nữ vừa li dị chồng không lâu. Trong chị bây giờ chất chứa nhiều nỗi đau cùng lúc: nỗi đau gia đình tan vỡ, nỗi phẫn uất khi bị chồng bỏ một cách tức tưởi và bị nhân tình “đâm lén” sau lưng.
Chị Ngàn kể, thời điểm 2 năm trước, chị rời quê lên thành phố làm giúp việc: “Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi, chứ chẳng ai là người muốn xa chồng con cả. Công việc đó lương cũng được, lại không quá vất vả, tôi phải để 2 con lại cho chồng chăm sóc. Được cái chồng mình cũng biết vun vén gia đình, sở thích đánh đề 10000 đồng của ngày là thú vui nên mình cũng an tâm khi đi làm. Có những hôm xem kqxs trúng đề anh gọi điện thoại lên báo vui với mình, mình hạnh phúc lắm”.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra êm đẹp, chị chăm chỉ làm việc, lại thật thà, tốt bụng nên được nhà chủ rất quý. Họ không những trả lương đầy đủ còn cho chị thêm nhiều thứ. Có được cái gì, chị lại gom góp gửi hết về cho chồng con ở nhà. Cứ vài tháng chị lại được về thăm nhà 1 lần, hoặc khi nào chủ nhà nghỉ lễ đi du lịch, về quê vắng hết, họ cũng cho chị nghỉ cả kì lễ luôn.
Nói chung, chồng tôi ở nhà cũng không quá thiếu thốn ‘chuyện đó’ vì xa vợ. Còn tôi, lại càng không bao giờ có ý nghĩ không phải với chồng. Ấy vậy mà gần 1 năm sau ngày tôi bắt đầu đi làm, lần đó tôi về nhà thì anh ấy tự dưng chửi mắng tôi thậm tệ vì nghi ngờ tôi ở trên thành phố đã hành động không đúng đạo làm vợ” - chị nấc nghẹn kể.
Bị bồ của chồng "đâm lén" sau lưng 1
Nhân tình của chồng đã vạch kế hoạch tung tin đồn nhảm về chị.

Người phụ nữ này cho biết, lần tiếp theo chị về thì tin đồn chị đi làm xa chồng “không chịu nổi” mà bồ bịch tùm lum được cả làng truyền tai nhau. Người ta còn kể những câu chuyện vô cùng sinh động, kiểu như ở làng có người cũng lên thành phố và nhìn thấy chị đi cùng gã đàn ông lạ mặt nào đó, 2 người còn ôm nhau tình tứ. Kinh khủng hơn, còn có sự xuất hiện những tấm ảnh chị với người đàn ông lạ thân mật với nhau. Chị nghĩ nát óc cũng không thể nhớ được mình đi với người đó bao giờ. Thậm chí bộ quần áo hở hang chị mặc trong ảnh cũng hoàn toàn xa lạ với chị.
Chị ra sức thanh minh rằng, chị làm giúp việc, thời gian hầu hết là ở trong nhà thì có nhân tình làm sao được. Nhưng vẫn người tin kẻ ngờ, rồi họ lại xì xào: “Không có lửa làm sao có khói”, hay “Giúp việc chứ có phải đi tù đâu, làm gì có chuyện không được ra ngoài”…
Chị Ngàn đau đớn nói: “Song song với những tin đồn trên trời rơi xuống đó chính là cơn thịnh nộ của chồng tôi. Anh ấy hết chửi mắng lại đánh đập tôi thậm tệ, còn kiên quyết đòi li dị. Tôi không làm gì sai nhưng cũng chẳng thể chứng minh được mình trong sạch. Chồng ruồng rẫy, cả thiên hạ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, tôi đau khổ muốn chết đi được”.
Chị Ngàn cho biết, trước quyết tâm đòi li dị của chồng, chị cũng không thể níu kéo nổi và cuối cùng, 2 người đã li hôn. Chồng “nhường” quyền nuôi 2 con cho chị. Chị gửi con cho ông bà ngoại, tiếp tục lên thành phố làm kiếm tiền nuôi con. Còn chồng chị, chỉ sau 2 tháng cắt đứt với chị, anh ta đã cưới ngay vợ mới - là một ả nạ dòng ở làng bên.
Chính lúc này chị mới khám phá ra tất cả sự thật. “Hóa ra trong lúc tôi đi làm, anh ta ở nhà đã có bồ. Cô nhân tình của anh ta đã vạch kế hoạch ‘đâm lén’ tôi, tung tin đồn nhảm về tôi. Còn anh ta cũng tát nước theo mưa để mong nhanh được li dị vợ. Nga cả những tấm ảnh đó là cô ta thuê người chỉnh sửa, ghép mặt tôi vào người nữ của bức ảnh chụp một đôi tình nhân nào đó” - chị cay đắng giãi bày.
Chị Thanh (Kiến An, Hải Phòng) cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị Ngàn khi bị chính nhân tình của chồng chơi xấu.

Chồng mình là dân xây dựng, do đặc thù công việc nên thường xuyên xa nhà. Anh ấy là người khá ghen tuông, nhưng được cái hiền lành và có trách nhiệm với gia đình, cũng yêu thương vợ con. Đến thời điểm xảy ra sự việc là bọn mình đã có với nhau một cô con gái 4 tuổi rồi” - chị mở đầu câu chuyện.
Chị Thanh kể, lần đó về thăm nhà, chồng chị có thái độ rất khác lạ. Chị hỏi thì anh vứt ra một xấp ảnh, trong đó là hình chị và một người đàn ông, bối cảnh là trước cửa nhà chị vào buổi tối muộn. “Cô giải thích thế nào? Xa chồng là cô dẫn trai về nhà ngay phải không? Cô là cái loại đàn bà kiểu gì vậy?” - chồng chị đã hét lên như vậy.
Chị xem kĩ lại thì hóa ra người đàn ông đó chính là anh bạn đồng nghiệp, đúng là tuần trước có đến nhà chị vào tối muộn để bàn công việc chung của 2 người. Việc rất gấp vì sáng hôm sau phải nộp cho sếp, mà đêm hôm chẳng biết hẹn ở đâu, chị không thể đến nhà người ta, nên đành bảo anh ấy đến nhà mình. Vậy mà không hiểu sao tất cả quá trình đó lại bị chụp lại và gửi đến tay chồng chị. “Thực sự, phụ nữ vắng chồng, giữa đêm khuya lại có đàn ông vào nhà cũng không bình thường, nhưng mình đã kể lại với chồng đầu đuôi câu chuyện để mong chồng hiểu, thế mà anh ấy không tin, vẫn một mực nghi ngờ mình” - chị ngao ngán nói.
Chị Thanh bảo, mấy ngày chồng nghỉ ở nhà, 2 người chiến tranh lạnh suốt. Không những thế mỗi khi cơn ghen làm mờ mắt, chồng chị lại lớn tiếng chửi mắng, mạt xát chị không tiếc lời. “Cũng trong thời gian đó, mình phát hiện chồng có những cuộc điện thoại gọi đến rất đáng ngờ. Suy nghĩ chồng có người khác cứ dấy lên trong mình. Mình cũng chợt nghĩ ra, có thể có người biết anh có điểm yếu là hay ghen nên rắp tâm bày trò để phá hoại gia đình mình, chứ chả ai dỗi hơi đi rình rập, chụp rồi gửi ảnh tới tận tay chồng mình như thế cả” - chị nhớ lại.
Bị bồ của chồng "đâm lén" sau lưng 2
Cô bồ trẻ trung của chồng nhất định đeo bám anh, ép anh phải bỏ vợ để đến với cô ta

Chị bảo, đợt đó chồng chị ở nhà lâu hơn bình thường, mà sau này chị mới biết, anh ở nhà là để âm thầm theo dõi tìm bằng chứng ngoại tình của chị nhưng không có kết quả. “Anh ấy ở nhà càng lâu thì những cuộc điện thoại lạ cũng xuất hiện với tần suất càng nhiều. Mình cố gắng không tra hỏi để tránh bứt dây động rừng, chỉ âm thầm theo dõi, và cuối cùng mình cũng mục sở thị được những tin nhắn mờ ám trong máy chồng…” - chị đau khổ giãi bày.
Hóa ra chồng chị có bồ trên khu công trình thật, nhưng anh không muốn bỏ vợ, thậm chí còn muốn chia tay, nhưng cô nàng kia thì tha thiết mong lấy được anh. “Em đẹp, em hấp dẫn hơn vợ già của anh, anh cũng muốn bỏ vợ nhưng chắc không có cớ phải không. Em đã giúp anh bước đầu rồi mà anh còn lừng khừng gì nữa, anh không thương em phải không?” - chị đọc được cô ta nhắn cho chồng chị như thế.  Lúc đó, trong thâm tâm chị đã biết phải đến 99% cô nàng chính là kẻ đã “đâm lén” mình.

Chị Thanh tâm sự, khi chị chìa những tin nhắn - là bằng chứng đanh thép ra trước mặt chồng, thì anh không thể chối cãi được nữa. Anh bảo anh cũng mới biết cô ta chính là thủ phạm thuê người theo dõi chị, sau khi chớp được khoảnh khắc đồng nghiệp của chị đến nhà thì gửi đến tận nơi cho anh để hòng vu oan cho chị.

Chồng đã lập tức cắt đứt với cô ta, đồng thời xin việc về làm gần nhà nhưng mỗi khi nghĩ lại chuyện đó mình vẫn thấy đau lòng lắm…” - chị Thanh buồn bã nói.

“Xử” mẹ chồng quái tính

Sau nhiều đêm suy nghĩ nát óc, chị đã tìm ra được một phương án hữu hiệu để “xử lý” mẹ chồng quái tính của mình…
Tâm sự về mẹ chồng, chị H.L (Cống Vị, Ba Đình, HN) bức xúc cho hay: “Mẹ chồng mình là một người có thể nói là ghê gớm, ngang ngược và rất khó chịu, cứ bắt mình đưa tiền rồi mua xổ số hết sau vẫn cứ chửi mình được. Con dâu học xong Đại học (bằng con trai bà) thì bà chửi mình là vô học, mất dạy. Khi mình học tiếp lên Thạc sĩ thì hễ mình nói gì là bà bĩu môi: ‘Ai chả biết nhà chị lắm chữ!’.

Mình mang về một cái áo len cho con, bà nhìn thấy thì dè bỉu: ‘Xời, áo len trẻ con gì mà mua cái cứng thế này? Màu trắng nữa, bẩn lắm. Đúng là mắt lé không biết chọn!’. Minh nhỏ nhẹ: ‘Bà ơi, đây là áo cô X (con gái bà) mua cho cháu đấy!’. Bà nghe thế liền chuyển tông ngay: ‘À, có áo mặc là tốt rồi, áo này mặc cũng ấm nhỉ!’. Có kể về mẹ chồng mình thì có mà đến sáng mai mới hết!”. Cô mua thì mẹ chồng mình mặc. Mình mang về chiếc áo gấm nhung thì cụ vừa được chê lại mang đi bán lấy tiền, cụ bảo mặc ấm quá mặc không được. Mình đoán tiền đó cụ lại nướng vào xổ số hết, tối nào cũng thấy cụ xem tin nhắn kqxs.

Vì chồng chị là con trai duy nhất nên anh chị không thể ra riêng, vì thế chị H.L phải nghĩ​ ​cách để “đối phó” với mẹ chồng mình ​chứ làm sao mà để yên như thế được​. Chị tâm sự: “Ban đầu, mình nghĩ cho dù người vô lí đến mấy mà mình nói đúng và nói phải thì họ cũng phải nghe. Vì thế, khi nào ấm ức quá thì mình có nói nhỏ nhẹ, giải thích rõ ràng, đàng hoàng với mẹ chồng. Nhưng liền bị bà quy cho tội trả treo, hỗn láo, mất dạy, ‘tao nói một câu mày nói một câu’. Mình tối tăm mặt mũi, bỏ ngay ý tưởng dùng lẽ phải và sự lễ phép để ứng phó với bà.

Sau đó mình chuyển qua sách lược im lặng và im lặng, giả bộ mù-câm-điếc luôn. Cho dù bị nói gì oan ức mình cũng im lặng toàn tập, xác định mắt nhắm, mắt mở. Ấy thế nhưng mẹ chồng mình vẫn thấy ngứa mắt: ‘Mày khinh tao nên mày không thèm nói gì phải không? Ơ đâu ra cái đứa con dâu khinh khỉnh, cả ngày chẳng thèm nói câu gì thế này nhỉ? Nhà này đúng là vô phúc mà!’. Cuối cùng, phương án im lặng là vàng của mình cũng chẳng áp dụng nổi!”.

Sau đó, chị H.L suy nghĩ nát óc và đã tìm ra được một phương án hữu hiệu để “xử lý” mẹ chồng. Theo lời chị thì, ngọt không được, mềm không xong thì chị sẽ dùng cứng để “xử lí” bà.

“Đối với mẹ chồng kiểu nóng lạnh thất thường, ghê gớm như mẹ chồng mình thì ‘chiến đấu’ là thượng sách! Mình càng nhún nhường thì bà càng cưỡi lên đầu lên cổ mình. Nhưng mình cũng ghê gớm không kém thì bà sẽ ‘co vòi’ lại ngay. Và thực tế là mình đã thành công mỹ mãn.

Bà hay nói mình ghê gớm, còn bà hiền lành dễ tính, mình cãi luôn: ‘Mẹ thử đi hỏi hàng xóm xem, sang nhà bác X cô Y hỏi xem mẹ hiền hay không, con có ghê gớm hay không?’. Bà nghe thế cũng chỉ làu bàu vài câu rồi từ đấy bà tắt cái điệp khúc bà hiền, mình ghê nữa.

Mỗi lần biết mẹ chồng đi xì xào nói xấu mình sau lưng, mình về nói với bà: ‘Con nghe cô X nói là mẹ nói con thế nọ… thế kia…, có đúng không ạ?’. Nếu bà phủ nhận thì mình bảo cô X sẵn sàng đối chứng đấy, để con gọi điện cho cô ấy luôn bây giờ nhé (cho dù cô X không đồng ý nhưng mình cứ làm căng lên thế). Bà thấy vậy thì nhượng bộ, giả lả lấp liếm ngay”.

Chị H.L tâm sự rằng, cứ thế dần dần, mẹ chồng chị cũng bớt ghê gớm đi rất nhiều. Chị còn kể thêm một vụ ​"​chiến đấu ​"​ của chị với mẹ chồng nữa: “Vợ chồng mình đang sống trong căn nhà mà bà hứa sẽ cho vợ chồng mình (nhưng chưa sang tên) nên mỗi khi có gì không vừa ý là bà lại dọa đuổi bọn mình ra khỏi nhà. Trước đây mình toàn nhịn cho qua, nhưng giờ bà lớn tiếng đuổi mình là mình cũng nói luôn: ‘Vâng, bà đuổi thì bọn con dọn ra ngoài, trả nhà cho bà’.

Mình nói là làm thật luôn, hôm sau đi thuê nhà rồi dọn đồ ngay. Ai can mình cũng không nghe, chỉ trả lời: ‘Mẹ đuổi chúng cháu đi rồi!’. Cho đến khi đích thân mẹ chồng phải lên tiếng giữ bọn mình lại thì mình mới thôi. Có lần, căng nhất là bọn mình đã ra ngoài ở hẳn 2 tháng, căn nhà rộng chỉ còn một mình bà thui thủi. Sau vụ đó, mẹ chồng mình cũng hiền đi đáng kể đấy! Vì bà biết, con dâu bà không dễ bắt nạt mà!”.

​“Xử lý” mẹ chồng 1
Theo lời chị thì, ngọt không được, mềm không xong thì chị sẽ dùng cứng để “xử lí” mẹ chồng.
Chị V.A (Hàng Bông, Hoàn Kiếm, HN) cũng có một bà mẹ chồng quái tính khiến chị cứ gọi là phải khóc thét. “Mẹ chồng mình chỉ coi trọng con trai, con gái và quý con rể thôi, còn con dâu như mình thì như là cỏ rác, ô sin. Bà quan niệm, làm dâu thì cung phụng, phục vụ cả nhà chồng là điều đương nhiên. Con rể thương yêu chiều chuộng con gái bà thì bà khen con rể tốt, còn con trai bà đối xử tốt với con dâu thì bà chửi con trai là ngu, đội vợ lên đầu.

Hầu hết đều khuyên mình nên nhún nhường, xoa dịu mẹ chồng và chiều theo cụ vì chống đối với nhà chồng chỉ thiệt mình. Mình cứ sống đúng rồi thì người ta sẽ hiểu cho mình mà thôi. Vài người nói mình nếu quá nhún nhường họ càng cho rằng họ đúng và sẽ được nước lấn tới ngay.

Nói thật mình đã làm hết mọi cách như mọi người khuyên nhưng chẳng ăn thua gì hết. Mình không nói gì, nhịn cho qua thì bà bảo mình câm, nói lại thì bảo cãi láo, hỗn hào. Mình làm căng thì bà còn làm căng hơn mình, vậy là tanh bành nhà cửa, vợ chồng, mẹ con mâu thuẫn. Đã có lúc mình tưởng như bó tay, bất lực trước mẹ chồng!” – chị chán nản giãi bày.

“Mình đã nghĩ rất nhiều, phàm là con người thì đều có điểm yếu, chả lẽ mẹ chồng mình không có điểm yếu nào để mình có thể đánh vào, hòng ‘xử lí’ được bà ư? Nghĩ như vậy nên mình đã chuyển hướng, chú ý quan sát và tìm hiểu về mẹ chồng mình hơn để tìm ra điểm chí mạng của bà. Chứ mình không tìm cách đối phó với những chiêu trò của bà nữa vì rõ ràng làm thế là vô dụng.” - chị V.A thổ lộ.

Và trong một lần, chị V.A nghe mẹ chồng nói đầy vẻ ghen tị với bà bạn của bà vì hiện giờ 2 vợ chồng bác ấy vẫn còn có đôi có cặp còn bà thì ông đã mất từ lâu. Trong đầu chị V.A liền lóe lên một ý tưởng.

“Nhà mình có một ông bác họ cũng trạc tuổi mẹ chồng, ngoại hình vẫn còn phong độ lại tư cách đạo đức tốt và khá thân với nhà mình. Vì thế mình đã làm một chuyến viếng thăm bác ấy, trình bày hoàn cảnh và đề đạt nguyện vọng. Bác đã nghỉ hưu từ lâu, lại cùng cảnh ngộ lẻ bóng giống mẹ chồng, lại được cô cháu là mình thiết tha nhờ giúp đỡ nên nhanh chóng đồng ý giúp mình.

Thế là chưa đầy một tháng sau, mẹ chồng mình đã biến thành một con người hoàn toàn khác, ít ra là trong cách đối xử với mình. Người có công giới thiệu bạn tâm tình cho bà là mình chứ ai nữa. Có bạn, bà vui vẻ hẳn, không còn thời gian mà soi mói, bắt bẻ mình nữa.

Bác mình lại thuộc kiểu người nhã nhặn, lịch thiệp nên bà càng ưng. Bác mình cũng quý mến mẹ chồng mình lắm, còn khen ngợi bà nữa. Qua đó mình nhận ra hóa ra đối với con dâu thì bà ghê gớm thế thôi, chứ lúc cần hiền dịu và dễ mến thì bà vẫn làm được như thường! Cuối cùng thì cuộc cách mạng ‘xử lí’ mẹ chồng của mình cũng đại công cáo thành!” - chị V.A cười vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm.