follow us

Facebook
Google+
Pinterest

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Lên đời nhờ xổ số và xuống chó nhờ mỳ tôm

Ít ai nghĩ, tỷ phú Trần Kim Hùng lại rơi vào bi kịch thảm hại đến vậy. Đến tận bây giờ, nhiều người không thể lý giải được chuyện Hùng khi đã bỗng chốc giàu sụ lại có thú vui bỏ ra cả đống tiền ra chỉ để mua mì tôm về, tìm thẻ cào hy vọng trúng… chiếc xe máy khuyến mại.

Khi xem kqxs Hùng biết được rằng mình trúng số bạc tỷ. Vùi mình trong thú vui và các cuộc ăn chơi vô bổ, khoản tiền trúng số bạc tỷ dần vơi. Để rồi sau khoảnh khắc “lên đời” ngắn ngủi, người đàn ông này lại trở về kiếp xe ôm, mướt mồ hôi chạy ăn từng bữa.
Bỗng chốc lên đời
Trong quá trình thực hiện loạt bài về những số phận sau khi trúng xổ số tiền tỷ, người viết được nghe rất nhiều câu chuyện đến Trần Kim Hùng (hay còn gọi Hùng “xe ôm”) ở Phường Tân Mai, TP.Biên Hòa. Dù chuyện của anh Hùng trôi qua đã gần chục năm, nhưng giai thoại và những lời đàm tiếu thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi chúng tôi lặn lội tìm đến địa chỉ nhà gặp nhân vật thuộc diện “đặc biệt” này thì rất ít người biết. Phải nhờ đến sự chỉ dẫn của những người quen từng một thời rong ruổi xe ôm với Hùng, phóng viên mới tiếp cận được “tỷ phú” xổ số một thời có tính cách khác người này.
Bay 2 tỷ trúng số vì… mua mì trúng thưởng - 1
Hàng ngày Hùng vẫn bám mặt đường chạy xe ôm kiếm sống
Ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy cà tàng, mắt đảo như rang lạc chờ đợi khách, người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo cũ rích dường như chẳng có chút dáng vẻ gì của một… tỷ phú. Ngay ngã tư sầm uất giữa lòng thành phố Biên Hòa, sau cái bắt tay làm quen có phần gượng gạo, anh bảo: “Thời vàng son của đời tôi đã khép lại rồi. Giờ chạy ăn từng bữa mới thấy tiếc. Ngày ấy, tôi nông nổi quá, thích chơi trội nên giờ hối hận cũng đã muộn”. Cái ngày ấy, theo như lời người đàn ông tuổi gần 40 thì cũng cơ cực chẳng khác mấy so thời điểm hiện tại, có chăng chỉ là “một phút lóe sáng” trở thành tỷ phú rồi bỗng chốc vụt tắt.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh liên tục rít thuốc lá, đôi mắt mơ màng nhớ về kiếp đời chìm nổi: “Tôi quê gốc ở Bắc Giang, thất học từ bé nên lớn lên theo bạn bè vào đây sinh sống, lập nghiệp. Nói là lập thân cho oai chứ thực chất, thì tôi cũng chỉ biết mỗi việc làm thuê làm mướn cho người ta. Do có chút tay nghề làm thợ xây nên chỉ sau một thời gian ngắn đi phụ việc khuân vác nặng nhọc, tôi xin được vào một nhóm thợ hồ để làm tay thợ chính. Mỗi ngày lao động, tiền kiếm cũng được trăm ngàn bạc.
Nhưng cuộc sống chốn thành thị tốn kém, nhiều thứ chi tiêu, thành thử tôi làm mãi cũng chỉ vừa đủ ăn tiêu hàng tháng, không dư ra được đồng nào. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn phải chạy ăn từng bữa, loay hoay đi mượn tiền để đóng phí thuê nhà. Về sau, tôi tích góp, vay mượn mua được chiếc xe máy nên chuyển sang hành nghề xe ôm.
Thời điểm những năm 2000, phương tiện xe buýt chưa thực sự hữu dụng như bây giờ nên cũng kiếm được kha khá. Khi có tiền, trong những lúc đứng chờ đợi khách, mấy người bạn xe ôm thường xuyên rủ tôi mua xổ số tìm kiếm vận may. Và, tôi đúng là may thật…”.

Buổi chiều được xem là “vận may lớn nhất trong cuộc đời” của Hùng là lúc trên đường chở khách đi từ TP. Biên Hòa xuống huyện Nhơn Trạch. Trên đường đi, Hùng mau mồm trò chuyện mua vui, đến nơi vị khách hào phóng “boa” thêm cho anh hơn trăm ngàn tiền công. Cả ngày bám mặt với đường, Hùng phấn khởi trở về nhà và quyết định chiều đó không chạy xe nữa mà dành sức nghỉ ngơi. Đang loay hoay đứng trước phòng trọ, có bà bán vé số đi ngang qua năn nỉ mời mua. Lúc đầu Hùng cố sức chối đẩy, nhưng thấy bà già đội áo mưa năn nỉ mãi, anh rút ví lấy 50.000 đồng tiền “lộc” khách cho mua mấy tờ vé số ủng hộ.


“Nghĩ thấy tội nghiệp bà lão nên cũng mua vậy thôi. Nào ngờ vài hôm sau lúc rỗi khách, đến điểm bán vé số dò kết quả, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. “Trúng rồi (!)”. Tôi hét tướng lên khiến tất cả những người xung quanh tập trung dõi nhìn”, anh Hùng nhớ lại.
“Hơn 2 tỷ đồng”, anh bảo đó là số tiền cả đời làm xe ôm mình cũng chẳng dám mơ hay mảy may nghĩ đến, đã trở thành hiện thực. Chỉ trong thoáng chốc, anh tài xế ôm đã “lên đời”, thoát khỏi cảnh bầm giập cóp nhặt từng đồng tiền lẻ của nghề bám bụi mặt đường.
“Lên voi xuống chó”
Thói đời vốn dĩ cũng thật lắm trớ trêu, mà Hùng chính là trò đùa nghiệt ngã nhất của số phận may rủi. Ngày Hùng trúng số tiền tỷ, anh trở thành người nổi tiếng nhất khu vực này. Có ai ngờ mới ngày hôm trước, cánh xe ôm hành nghề còn thấy chàng trai 29 tuổi mặc cái quần xanh cũ mèm, khoác trên người chiếc áo sơ mi đầy bụi bặm, đầu lúc nào cũng đội nắng chang chang chạy ngoài đường. Vậy mà ngay sáng hôm sau, Hùng đã “lột xác” hoàn toàn với áo sơ mi phẳng phiu, quần ủi li thẳng tắp, giày da bóng lộn đến ngay chỗ hành nghề xe ôm mọi ngày của mình, giả vờ đứng đợi bạn, thực chất là để khoe mẽ với mọi người.
Sự đổi thay của Hùng từ lúc có tiền cũng khiến nhiều người cũng choáng ngợp. Lúc ấy, dãy trọ nơi chàng trai thuê ở trong một con hẻm ở P. Tân Mai là cảm nhận rõ nhất.
“Nói thật nha, lúc ấy mấy người công nhân cùng khu trọ cứ nhìn tôi giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Có người còn nghĩ, tôi đi ăn cướp tiền hay sao mà mua sắm hết cái này cái nọ, bỏ hẳn nghề xe ôm. Mãi về sau, khi tôi mua nhà, chuyển đi chỗ khác, họ mới biết được nguồn cơn sự việc”, anh Hùng kể.
Có tiền trong tay, Hùng cũng chứng minh cho bà con xung quanh nơi “làm việc” của mình rằng: “Tui cũng chơi được lắm à nha, chứ không phải là chỉ biết chạy xe ôm”. Việc chứng tỏ đầu tiên của chàng trai gốc Bắc là tậu ngay căn nhà khá khang trang nằm trên trục đường Nguyễn Ái Quốc (P. Tân Phong, TP. Biên Hòa). Tiếp đó, anh tìm đến gặp gỡ bạn bè thuở hàn vi. Đặc biệt hơn, khi nghĩ lại cảnh ngộ éo le của đám bạn cùng quê một thời vắt ráo mồ hôi cực lực mưu sinh, Hùng cứ nghe ai than nghèo kể khổ là rút ngay xấp tiền dúi vào tay bạn rồi rủ mọi người đi nhậu, đi hát hò, đàn đúm cho thỏa nỗi thèm khát hưởng thụ bấy lâu nay.
Tuy nhiên, đó chưa phải là cách vung tiền “dị” nhất của Hùng “xe ôm” một thời. Đến tận bây giờ, giai thoại được nhiều người kể nhất chính là cách tiêu tiền thuộc dạng “có một không hai” của một tỷ phú xổ số. Người ta đồn rằng, sau khi mua nhà, còn dư rất nhiều tiền, Hùng nghe tin một hãng mì tôm đang có chương trình khuyến mãi “ăn mì tôm trúng xe máy” nên rất hào hứng. Muốn sở hữu được xe máy thì phải bóc từng gói mì tôm ra rồi cào thẻ trúng thưởng tìm vận hên xui. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hùng cũng tin răm rắp và mua cả đống mì tôm về chất đầy nhà rồi kỳ cạch ngồi bóc từng gói mì để hy vọng sẽ trúng thưởng.
Thế nhưng, hết gói mì này đến gói mì khác bị bóc mà cơ duyên may mắn vẫn ngoảnh mặt. Bao nhiều tiền của đã đổ ra, nhưng nỗi thèm khát được sở hữu xe máy của Hùng thì vẫn xa vời. Hùng xác nhận: “Câu chuyện đó là có thật. Chẳng hiểu sao thời đó mình dại quá, số tiền mua mì tôm đủ để tui mua cả chục chiếc xe máy chứ đâu có ít, đến khi giật mình nhìn lại thì đã quá muộn”.
Khi số tiền dần vơi, Hùng lại tìm đến vé số, lô đề, bài bạc như một thứ bùa hộ mệnh nhằm cứu vớt lại những gì đã ném vào những sở thích vô bổ và các cuộc ăn chơi trác táng. Tuy nhiên, quy luật cuộc đời với câu nói: “Cờ bạc là bác thằng bần, lô đề ra đê mà ở” lại ứng nghiệm với Hùng. Sau khoảng thời gian “chói sáng” và ngập chìm trong những cuộc chơi vận mệnh đầy may rủi kia, Hùng trượt dốc thảm hại. Ngày qua ngày, anh lún sâu thêm vào mà không thể rút chân ra khỏi những cuộc chơi, bỏ tiền đầu tư thì nhiều mà những lần thu về thì rất ít.
Càng thua bài bạc, Hùng lại như con thiêu thân biết chết nhưng vẫn lao vào lửa, điên cuồng cố gắng tìm kiếm vận may nhằm hy vọng gỡ gạc và quay về những ngày sung sướng. Nhưng hy vọng ấy là quá xa vời, Hùng bán xe, nhà cửa, đồ đạc vung tiền vào những con số. Chỉ vỏn vẹn trong gần 2 năm, Hùng “tỷ phú” lại trở về cuộc sống túng bấn chưa hẹn ngày kết thúc…

Nhìn nhầm kqxs đốt oan vé số trúng thưởng

Ngày nào cũng mua vé số cầu may, nhưng đến khi “lộc trời” rơi xuống, họ lại mang đi đốt mất. Tình huống dở khóc dở cười “đốt vé số trúng giải nhất 30 triệu đồng” của đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Hải và Trần Thị Phi khiến người nghe vừa thương vừa giận họ.

“Đã nghèo còn gặp eo”, ước vọng có tiền để chữa bệnh cho vợ chồng, đóng học cho con hay sửa sang lại túp lều bán nước bỗng chốc tan thành mây khói. Từ ngày xảy ra chuyện “kinh thiên động địa” ấy, anh Hải gầy sọp, mất ăn mất ngủ vì… tiếc!
Nhờ cả ấp đi tìm vé số trong đêm
Câu chuyện tự tay “đốt 30 triệu đồng” và suýt ném ra đường thêm “30 triệu đồng” nữa của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972) và Trần Thị Phi (SN 1974, cùng ngụ Ấp Bình Hòa, TT. Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) khiến bạn bè, người thân tiếc ngẩn tiếc ngơ thay cho họ.
Vốn nghèo khó, hầu như ngày nào, anh Hải cũng mua một vài tờ vé số cầu may. Hôm đó, chiều 4/12/2013, anh mua 2 tờ vé số loại 10.000 đồng/tờ của Cty xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng với dãy số 324272. Chiều tối, anh kêu vợ xem kqxs từ tờ dò số xem trúng trật thế nào, vì ngày hôm đó, tình cờ chị Phi cũng có một tờ nhờ “đổi café lấy vé” với một người bán vé dạo. Nghe chồng hỏi: “2 số sau của toàn bộ 17 lô có số 72 không?”, chị cũng tỉ mỉ tra lại nhưng tuyệt nhiên không thấy. Nói rồi, chị trả lời giọng nửa đùa nửa thật: “Bỏ đi ông, ông mua thì có bao giờ mà trúng?”.
Đem vé số trúng thưởng nhóm lửa vì soi nhầm kết quả - 1
Anh Hải thẫn thờ bên cạnh đống tro thiêu rụi tờ vé số trúng thưởng.
Một lát sau, khi đống lửa vừa tàn, vợ chồng đang tính chuyện dọn quán về ăn cơm tối thì chị bán xổ số vui vẻ chạy đến báo tin mừng. Chị Phi nhớ lại: “Vừa đốt khoảng 10 phút thì chị đó chạy đến hồ hởi tay bắt mặt mừng: “Chiều em bán cho anh nhà 2 tờ số, trúng giải nhất luôn chị, 60 triệu đồng lận nha”. Thoạt đầu, tôi nghe còn tưởng đùa nên nói: “Không phải”. Thế nhưng, người đó lại nghĩ nhà tôi trúng mà giả lờ đi để khỏi phải tặng lại họ tiền gọi là “công quả” nên nghiêm mặt, buông lời trách móc. Khi đó tôi mới tin, cảm giác hụt hẫng không thể tả, giống như đang trên cao thì bị thả rơi tự do”.
Đầu óc quay cuồng, anh Hải cứ một tay khều đống lửa đã tàn, bới chút tro than trong vô thức. Một bên, chị Phi ngồi bủn rủn, mặt ngơ ngác chẳng buồn dọn hàng. Cả cuộc đời nghèo túng, hai vợ chồng mua biết bao nhiêu tờ vé số cũng chỉ hy vọng có ngày trúng giải đổi đời. Vậy mà hôm nay “lộc trời” đến tay, anh lại tự tay… nhóm lửa rồi vứt ra đường. Nghĩ đến đó, anh Hải không sao cầm được nước mắt.
Phải mất một lúc trấn tĩnh lại, hai vợ chồng mới chạy ào ra ngoài đường. Buổi tối nhá nhem, gió lại to, họ không biết tờ vé số trúng giải Nhất còn lại đã bay đến đâu. Soi đèn, đốt nến, anh Hải huy động cả họ hàng, bà con lối xóm đến giúp đỡ, hy vọng vớt vát được một phần. Cũng may, qua gần hai giờ đồng hồ mò từng bụi cỏ, dà dẫm từng mét vuông đường, anh chị đã tìm được tờ vé số còn lại.
Đem vé số trúng thưởng nhóm lửa vì soi nhầm kết quả - 2
Chị Phi tiếc rẻ kể về chuyện “đốt 30 triệu”.
Chị Phi bần thần: “Ơn trời, tờ vé số còn cuốn sợi dây thun do anh Hải chưa kịp gỡ nên vẫn còn mắc ở bãi cỏ chứ không bay đi xa. Có điều, vé bị rách một chút ở phần trên, đoạn giữa vé có dấu mộc và dãy số còn nguyên. Nghĩ điều này không ảnh hưởng đến chuyện lĩnh giải, gia đình cũng vơi bớt nỗi buồn”.
Suy sụp vì tự tay đốt cả đống tiền
Ngồi tâm sự về hoàn cảnh của mình, chị Phi kể, hai vợ chồng đã trải qua nửa đời người trong nghèo khó. Hồi mới cưới, vợ chồng anh chị cũng có được mảnh đất cất nhà (không giấy tờ). Nhưng sau này, đất thuộc dự án quy hoạch nên đã bị Nhà nước thu hồi. Túng thế, cả gia đình phải chuyển về sống cùng bố mẹ chồng ở ấp Bình Hòa cho đến giờ. Thu nhập chính của hai vợ chồng chỉ phụ thuộc vào tiền quán nước cỏn con của chị Phi cạnh bến phà Bình Tịnh. “Nói là quán nước cho… oách, chứ thực ra, tôi nấu nước rồi đem theo ít cốc chén ra ngồi nhờ túp lều lợp mái lá lụp xụp. Quán chủ yếu phục vụ dân lao động, quá bữa hoặc rảnh rang đợi bạn bè qua phà thì mới ghé quán ngồi tạm”, chị Phi tâm sự.
Khổ nỗi, con đường đá dẫn ra phà đi qua túp lều vẫn còn nham nhở, bụi lúc nào cũng phủ mù mịt. Bởi thế, không chỉ gánh hàng nước chị Phi mở vắng vẻ mà ngay cả chỗ sửa chữa xe máy anh Hải dựng “ăn theo” gần đó cũng chẳng mấy ai ra vào. Trong hoàn cảnh như thế, chuyện anh Hải đốt vé số trúng thưởng quả thật đã làm chấn động khắp ấp. Không ít người thở dài tiếc thay, cho là trời vẫn chưa thương, ban lộc rồi còn lấy đi mất.
Đem vé số trúng thưởng nhóm lửa vì soi nhầm kết quả - 3
Quán nước lụp xụp mái lá của chị Phi.
Chia sẻ cùng phóng viên, những người sống quanh đây cho biết, vợ chồng Hải Phi bán nước vá xe hiền lành, chịu khó. Mang hi vọng một ngày vận may sẽ đến với gia đình, hầu như ngày nào vợ chồng này cũng “dắt lưng” lấy một hai tờ vé số cầu may. Anh Hải lúc rảnh rỗi thường mua chỗ nọ, chỗ kia, còn chị Phi chỉ đổi tiền bán nước lấy vé với mấy người bán quen quanh ấp, như một cách “hỗ trợ nhau thêm chút niềm vui cuối ngày”.
Sống phóng khoáng như vậy, nên chỉ với thu nhập bèo bọt chừng 2 triệu đồng/ tháng, hai vợ chồng dù cố chắt bóp, tằn tiện trong sinh hoạt vẫn chẳng thể nào cải thiện kinh tế gia đình. Bởi vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện tự tay đốt đi tờ vé số với giá trị trúng thưởng “khổng lồ”, cả hai luôn day dứt không yên.
Quyết “được ăn cả ngã về không”
Trao đổi cùng người viết, chị Phi cho hay: “Cũng may là vẫn còn một tờ vé trúng, tuy có bị rách một chút phía trên. Hay tin về chuyện tờ vé số rách, cũng có một thương lái trên huyện về đây nói muốn đổi tờ vé với giá 15 triệu đồng nhưng chúng tôi không đồng ý. Đã chịu mất 30 triệu đồng rồi, giờ mất thêm nữa chúng tôi không cam tâm, quyết giữ lại “được ăn cả ngã về không”.
Được biết, ngay sau đó, gia đình chị Phi cũng có mang tờ vé số lên đổi ở một đại lý, nhưng phía bên này yêu cầu một tuần sau mới giải quyết, số tiền nhận lại, đã tính cả thuế và phí “đi lại vì vé rách” thì còn 25 triệu đồng. Dù còn tiếc và phân vân, nhưng vì trụ sở lĩnh giải ở tận Sóc Trăng, vợ chồng anh Hải chẳng có điều kiện xuống tận nơi lĩnh giải nên đành chờ họ xem xét thông qua đại lý”.
Hôm tiếp chuyện chúng tôi, chị Phi buồn rầu kể: “Suốt từ ngày 4/12 định mệnh, chồng tôi gầy xọp đi vì lo nghĩ rồi tiếc nuối. Thậm chí, suốt mấy đêm đầu anh còn không thể ngủ nổi vì tâm trạng bứt rứt không yên, cứ đang nằm thì lại ngồi bật dậy lẩm bẩm, trách móc vợ dò số không cẩn thận. Ban ngày, anh cũng chẳng tập trung vào làm việc, lại la cà với mấy ông bạn trong ấp để nói chuyện này nọ cho khuây khỏa. Thấy chồng vậy, biết một phần lỗi cũng là do mình bất cẩn, dù bản thân cũng đang “tiếc của đứt ruột”.
“Trời thương, đã cho 60 triệu, chắc cũng muốn vợ chồng tôi cố gắng chữa trị bệnh cho khỏe rồi đóng tiền học hành đầy đủ cho con và sửa sang lại cái quán nước này cho sạch sẽ hơn. Ấy thế mà, chính tay chúng tôi lại ném đi mất”, chị Phi buồn bã.
Suốt mấy năm nay, sức khỏe chị không được tốt, mỗi khi trái gió trở trời là căn bệnh viêm xoang kinh niên lại tái phát khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu vô cùng. “Mới đây, hôm 31/11, vợ tôi cũng vừa đi mổ xoang trên TP. HCM, cũng hết cả chục triệu. Bản thân cũng bị đau bao tử từ lâu rồi mà chưa có tiền trị. Tôi đang tính mượn tiền đứa em mà ngại quá, chỉ lo không biết bao giờ mới có tiền trả nổi”, anh Hải than vãn.
Vì thu nhập chính của cả nhà vẫn dựa vào tiền bán quán nước nên dù vừa mổ, sức khỏe còn yếu trong khi con đường dẫn ra phà lúc nào cũng bụi mù, ngột ngạt, chị Phi vẫn phải ngày ngày bám quán, kiếm từng đồng tiền lẻ. Vừa làm, chị vừa phải giữ khư khư chiếc khẩu trang và chiếc nón để tránh bụi bay vào mũi, khiến cho bệnh tình của chị càng nặng hơn. Cuộc đời anh chị, không biết đến lúc nào mới được “sang trang”.

4 gia đình trúng độc đắc 10 tỷ

Số tiền trúng thưởng gần 10 tỷ đồng đến với những người dân ở khu Tỏm (ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) bất ngờ như một giấc mơ.

Bốn gia đình trong vòng cùng quẫn bởi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo đã được hồi sinh bởi những tấm vé số độc đắc. Quý nhân mang đến “lộc trời” cho khu Tỏm là chị Bùi Thanh Vui (SN 1969), người bán vé số kiêm thợ cắt tóc ở vùng sông nước này. Ba tờ vé số bán chịu cho những người trong xóm trúng độc đắc, chị đã không đòi lại. May mắn cũng mỉm cười với người phụ nữ khi xem kqxs của 3 tờ vé số bị ế chị giữ cho mình cũng trúng thưởng.
Vận may đến lúc khốn cùng
Gần 20 năm dạt về ấp An Hòa sinh cơ lập nghiệp, 4 gia đình sống sát cạnh nhau vẫn được coi là những hộ nghèo. Vật lộn cùng miếng cơm, manh áo, họ chỉ biết níu lấy chữ tình, chữ nghĩa để nương tựa lẫn nhau. Những khi đắp đất ngăn dòng lũ, những khi chặt tàu dừa nước sửa mái nhà tranh,cả bốn gia đình lại tề tựu, mỗi người góp một tay giúp đỡ.
Hơn ba năm trước, cuộc sống nghèo khó của cả bốn gia đình đột ngột thay đổi nhờ “lộc trời”. Người đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho xóm nghèo, không ai khác chính là chị Bùi Thanh Vui. Thời gian trôi qua chưa làm phai kỷ niệm khó quên, chị kể: Ngày ấy, nhà chị và ba gia đình còn lại trong xóm đều chung cảnh khó khăn túng quẫn.
Vợ chồng chị Ngô Thị Phương thì đông con và chẳng đứa nào được học hành đến nơi đến chốn, còn anh Trần Văn Tính vợ bị tai biến nhiều năm. Bất hạnh nhất là gia đình ông Huỳnh Văn Khải, người đàn ông độc thân, cả đời dành tình yêu thương và nuôi dậy cho đứa cháu mồ côi mẹ và người cha già bị ung thư. Để có tiền chữa bệnh cho người cha già, ông Khải đã bán mảnh đất đang ở rồi dựng tạm túp lều bên đường làng sống tạm qua ngày.

4 gia đình trong xóm trúng số gần 10 tỷ đồng - 1
Ngôi nhà mới khang trang chị Vui đã xây lại sau khi đổi đời
Vợ chồng chị Vui đến khu Tỏm sau cùng với đôi bàn tay trắng. Anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1968), chồng chị, ngày nào cũng chèo thuyền lênh đênh trên dòng sông Vàm Cỏ Đồn đánh cá rồi mang ra chợ bán. Những ngày nước sông lớn không đánh cá được, anh Khanh lại cưỡi xe cà tàng ra ngã tư thị trấn Đức Huệ hành nghề xe ôm. Chị Vui sau 3 tháng học nghề cắt tóc trên TP. Hồ Chí Minh về nhà mở một cửa tiệm nhỏ. Ngoài nghề cắt tóc chị Vui còn lấy thêm xổ số rồi tranh thủ đi bán dạo ở quanh làng.
Chị Vui cho biết, trước ngày trúng độc đắc, tai họa đã bất ngờ ập xuống gia đình chị. Chuyện xảy ra vào một ngày tháng 9/2010, hôm đó, có người khách đi đường thuê anh Khanh chở về TP. Tân An (Long An) lúc chập tối. Từ thị trấn Đức Huệ về Tân An hành trình dài gần 50km và đi qua con đường N2 vắng người qua lại, từng xảy ra nhiều vụ cướp giật. Trên đường về qua huyện Thủ Thừa, anh đã bị một người đàn ông đi xe máy ngược chiều tông vào. Sau khi gây tai nạn, kẻ đó đã vội vã leo lên xe chạy chốn, bỏ mặc anh Khanh nằm bất động. Gần 3 tháng anh Khanh nằm bệnh viện, chị Vui phải chạy ạy vay mượn bà con lối xóm mới đủ tiền trang trải. Ân tình khi hoạn nạn ấy, chị đến giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.
Sau ngày anh Khanh bị tai nạn, dù gia đình nợ nần chồng chất, chị Vui vẫn lạc quan: “Của có thể mất nhưng người còn thì là còn tất cả”. Mảnh đất và ngôi nhà chị rao bán để trả tiền viện phí cho chồng được người trong làng mua lại. Người chủ mới thương tình gia đình chị không còn nơi để đi nên đồng ý cho ở tạm một thời gian. Và đúng lúc Khánh liệt, phải sống khốn khó qua ngày đoạn tháng thì vận may “trời cho” đã tìm đến với chị Vui. Chỉ sau một đêm, gia đình chị đã “lột xác” thành tỷ phú nhờ trúng liền 3 xổ số độc đắc. Chuyện bỗng dưng đổi đời của chị Vui như trong cổ tích.
Ngày đổi vận của chị và xóm nghèo đó là 3/3/2011. Hôm đó, chị lấy 50 tờ vé số về tranh thủ đi bán quanh làng. Mỗi ngày lãi được 50 nghìn đồng. Những ngày khác chị khoảng 3h chiều là chị Vui đã bán hết sạch 50 tờ. Nhưng hôm ấy, chị đi mời khắp nơi cũng còn dư 6 vé. “30 phút nữa đến giờ quay số mà vẫn còn ế 6 vé, tôi rất nóng ruột. Trùng hợp thế nào mà ông Khải, anh Tính, chị Phương lại ra quán cắt tóc của tôi chơi. Nghe tôi than vãn hôm nay vé số bị ế, mọi người bèn mua chịu của tôi mỗi người 1 tờ”, chị nhớ lại. Theo chị Vui, những người hàng xóm vốn chẳng dư dả, cũng phải lo chạy ăn từng bữa nhưng luôn nhiệt tình và tốt bụng. Nhiều lần trước chị ế vé số, họ cũng mua giúp.
Tiền không bằng tình nghĩa xóm làng
Giờ đây khi cuộc sống thay đổi, 4 gia đình ở khu Tỏm vẫn giữ những nếp xưa. Sau ngày trúng số, tình cảm láng giềng càng thêm bền chặt và gắn kết. “Lúc biết 3 tờ vé số bán chịu cho những người hàng xóm đều trúng giải độc đắc, chị có ý định đòi lại không”, nhiều người đã hỏi chị Vui như vậy. Nghe rồi, người phụ nữ mang vận may đến cho cả xóm chỉ cười tủm tỉm: “Vợ chồng tôi quê Bến Tre, đến cái xóm này sau cùng. Ngày đầu mới về đây, gia đình chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, ông Khải, chị Phương, anh Tính không chỉ giúp chúng tôi dựng nhà mà còn chia cho từng bát gạo. Lúc chồng tôi gặp họa, ba gia đình ấy đã hết lòng giúp đỡ. Họ cũng nghèo, họ cũng phải bỏ xứ đi nơi khác mưu sinh đã cưu mang mình khi khó khăn cùng quẫn. Khi khổ có nhau giờ có phước thì phải cùng nhau hưởng”. Gần 20 năm gắn bó, đối xử với nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt, triết lý sống của chị và những người dân xóm nghèo khi đã đổi vận vẫn vậy.
4 gia đình trong xóm trúng số gần 10 tỷ đồng - 2
Hai vợ chồng chị Vui hạnh phúc bên nhau, kể lại câu chuyện trúng độc đắc
Chị Vui bảo, chị và 3 người hàng xóm kia cũng không ngờ mình lại trúng độc đắc. Chị được 4,5 tỷ đồng; ông Khải, chị Phương, anh Tính mỗi người được 1,5 tỷ đồng. Sau khi lĩnh thưởng, chị Vui đã mua lại ngôi nhà mình từng bán và trả sạch nợ nần. Chồng chị không còn phải lênh đênh trên chiếc thuyền mỏng manh đánh cá như trước nữa. Hiện tại, anh Khánh đã mua xuồng máy đi chở hàng, còn chị Vui mở một salon tóc ở thị trấn Đức Huệ, khách cũng rất đông. Ngôi nhà xưa cũ được vợ chồng chị xây mới khang trang hơn.
Chị Vui cho biết, bỗng dưng giàu có nhưng vợ chồng chị và 3 người hàng xóm vẫn giữ được thói tằn tiện, tiết kiệm như trước. “Từng nghèo khó, phải cực khổ mới làm ra được đồng tiền nên chúng tôi rất quý giá trị của nó. Đời người ta “lên voi xuống chó mấy hồi”, số tiền ấy tuy lớn thật nhưng nhỡ một lần ốm đau, có khi chẳng đủ tiền đi viện”, người phụ nữ này nói tiếp.
Chị Vui kể, lúc anh Khanh bị tai nạn anh em người thân có những kẻ đãkhinh chị nghèo, không giúp đỡ và còn coi vợ chồng chị như những người xa lạ. Nhưng khi chị trúng số họ đã tìm đến, có người ở tận đâu, cả đời chẳng đến nhà chị bao giờ biết tin chị bán chịu 3 vé độc đắc cho hàng xóm đã tìm đến nhà và khuyên chị nên đòi lại. Nhưng chị đã lắc đầu, số tiền gần 5 tỷ ấy lớn thật, nhưng chẳng bằng tình nghĩa mà họ đã sống bấy nhiêu lâu nay.
Lúc xa cơ lỡ vận, ba đứa con của chị tưởng phải nghỉ học, giờ thì hai cháu cũng đã vào đại học, cũng nhờ tiền mà chị trúng thưởng. Chị cảm thấy vui và hạnh phúc hơn khi mình đã mang đến may mắn, tài lộc cho những người hàng xóm. Cũng coi như, chị đã làm được một việc gì đó trả được 1 phần của món nợ ân tình.
Vợ chồng chị Phương cũng lo được cho con cái có được cuộc sống ổn định, còn anh Tính có tiền đưa vợ đi bệnh viện điều trị chứng tai biến. Ông Khải có lòng nghĩa hiệp, đã mang tiền đi xây cầy bắc qua những con kênh và làm đường mới cho dân ấp. Sau khi còn lại một ít tiền ông đã mua mảnh đát định xây một ngôi nhà nhỏ tá túc phần đời còn lại nhưng miếng đất ông mua là đất nông nghiệp và không được phép sử dụng vào mục đích khác. Chán nản, ông đã bỏ đi đâu đó vào một ngày cuối năm 2012.
Chị Vui bảo, khi ông Khải bỏ đi mọi người đều buồn, hụt hẫng và lo lắng. Sau một thời gian dài mò tìm tung tích, mọi người mới biết ông đang ở Vĩnh Tường (Mộc Hóa, Long An) và đã kết duyên với một người phụ nữ cũng đã lỡ một lần đò. Nghe nói hoàn cảnh ông rất khó khăn, vợ chồng chị Vui, anh Tính, chị Phương đã tìm đến giúp đỡ. Cũng là cái kết có hậu cho người đàn ông cả đời bất hạnh.

Vận số kỳ lạ của goá phụ trúng độc đắc bạc tỷ

Vận may đến đúng vào lúc gia đình bà rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. “Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, người chồng của bà vội vã ra đi vì một tai nạn giao thông. Suốt những năm sống cảnh goá bụa, một mình bà tần tảo nuôi con và khắc khoải nỗi nhớ chồng.

Thế rồi trong một giấc ngủ trưa, nỗi nhớ nhung đã đưa bà gặp người chồng quá cố trong mộng tưởng. Sau giấc mơ ấy, bà mua vé số rồi trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng, số tiền lớn đủ giúp con cái đổi đời. Còn bà, thanh thản sống trong niềm thương nhớ người chồng bạc mệnh.
Vận may của người đàn ông lam lũ
Ở vùng sông nước Cửu Long, người ta gọi xóm chợ Nhựt Tân (xã An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An) là xóm “thần tài”, xóm “đại gia” hay xóm “lộc trời”. Cũng dễ hiểu bởi trong vòng 20 năm, khu chợ này có đến gần 20 người trúng số, trong đó 7-8 người trúng giải độc đắc bạc tỷ theo kqxs. Đặc biệt, nhiều gia đình có tới hai vợ chồng đều được “lộc trời”. Nhưng sau niềm vui khó diễn tả, chuyện trúng số ở xóm nghèo này cũng để lại nhiều giai thoại thấm nước mắt. Ông Phạm Văn Thái, người đầu tiên “mở hàng” cho việc trúng số ở xóm nghèo này là một trường hợp điển hình.
Đứng dậy thắp cho người chồng xấu số nén nhang, bà Nguyễn Thị Bách (55 tuổi, vợ ông Thái) trải lòng về cuộc đời nhiều thăng trầm, biến cố của gia đình bà. Ngày trước, khi đến với nhau, hai vợ chồng bà chỉ có đôi bàn tay trắng. Bà Bách ở nhà làm ruộng và chăm con nhỏ còn ông Thái đi lái xuồng máy thuê cho một chủ thuyền buôn lúa trong xóm. 5 đứa con nheo nhóc lần lượt ra đời. Không cần nói, ai cũng hiểu gia cảnh nhà bà lúc đó túng bấn đến mức nào.
Vận số kỳ lạ của goá phụ trúng độc đắc bạc tỷ - 1
Ngôi nhà mà bà Bách sống với những ký ức về người chồng đã khuất.
Những ngày đi làm mướn, nhờ tính nết hiền lành, ông Thái được chủ mướn thương tình bán rẻ cho chiếc xuồng máy. Có xuồng, ông không phải đi làm thuê mà tự mình nhận chở hàng cho các tiểu thương ở chợ. Ngày đó, tiểu thương buôn bán khá sầm uất nhưng số xuồng máy đi chở thuê cũng nhiều, vì thế công việc của ông Thái lúc được lúc chăng. Thương vợ con, ông Thái nhiều lần trầm tư suy nghĩ, tìm lối làm giàu. Nhiều năm theo chủ đi buôn lúa các tỉnh miền Tây, ông cũng tự học được ít kinh nghiệm kha khá. Thế nhưng, cái khó bó cái khôn, ông không có tiền để thực hiện ý tưởng của mình. Suy đi tính lại, cuối cùng, ông Thái bàn với vợ làm sổ vay vốn ngân hàng. Sau đó, 5 đứa con được gửi sang bên ngoại để bà Bách theo chồng ngược dòng Vàm Cỏ Đông buôn thóc.
Những ngày đầu thuận buồm xuôi gió, ông bà chẳng mấy chốc đã thu được số vốn bỏ ra. Nhưng đúng lúc ấy, một tính toán sai lầm của ông Thái đã khiến gia đình đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Theo lờ bà Bách kể, qua mấy đợt buôn trúng đậm, ông Thái quyết làm một chuyến ăn thua. Ông vay tiền để mua lúa của người dân với số lượng lớn rồi găm hàng đợi được giá sẽ bán. Nhưng năm đó, gạo rớt giá thê thảm, ông Thái thua to trong vụ này. Sau “thương vụ” lịch sử, ông bà đã nghĩ đến nước phải gán nhà để trả nợ.
Nhưng đúng lúc khánh liệt, nợ nần chồng chất thì 5 tờ xổ số trúng giải độc đắc đã giúp gia đình bà Bách thoát khỏi cảnh bán nhà. Bà Bách kể: “Một ngày giữa tháng 4/1996, ông xã tui về Nghĩa Hưng (huyện Mộc Hoá, Long An) ăn cưới một người bà con. Trên đường về, ông ấy say khướt nên va quệt với một người địa phương. Rất may, cả hai chỉ bị xây sát ngoài da. Chị vé số bên đường thấy tai nạn nhưng may mắn cả hai không bị thương nên nhân cơ hội này đã chạy ra mời. Cả hai ông gặp nạn nhưng không sao nên cũng vui vẻ mua mấy tờ vé số ủng hộ”.
Bà Bách cho biết, người đàn ông kia là Trần Văn Hưng (53 tuổi), sau này rất thân với chồng bà. Ông Hưng mua 2 vé thì 1 vé trúng độc đắc, còn ông Thái mua 5 vé, mỗi vé trúng 50 triệu đồng. “Không được trúng giải độc đắc nhưng số tiền 250 triệu đồng trong cơn bĩ cực ấy đã giải cứu cả gia đình tôi. Hôm lĩnh giải, vợ chồng tôi mang toàn bộ tiền đi trả nợ”, bà Bách tâm sự.
Giấc mơ trưa kỳ lạ
Tính đến nay, ông Thái đã khuất bóng được 10 năm có lẻ. Quãng thời gian trôi qua đủ dài để bà Bách vơi bớt nỗi đau thương. Thế nhưng, niềm nhớ nhung và tình yêu dành cho người đàn ông của đời mình thì bà vẫn để nguyên vẹn trong tim. Nhiều đêm nằm cô quạnh bà lại rớt nước mắt thương ông chịu quá nhiều thiệt thòi, vì gánh nặng mưu sinh.
Bà Bách kể, sau lần trúng số, chồng bà chợt nghiệm ra trời không phụ lòng người và cố gắng nỗ lực làm lại từ đầu. Nhờ nhiệt huyết ấy, công việc làm ăn của ông cứ thế phát triển. Từ ngược Vàm Cỏ Đông, ông Thái đưa xuồng xuôi dòng Vàm Cỏ Tây đẻ buôn thóc. Người dân trông lúa thường gọi ông với cái tên ông Ba Lô bởi mỗi lần ông đi buôn là mang theo cả ba lô tiền. Bà Bách cho biết, 3 năm sau ngày trúng số, ông Bách bị tai nạn giao thông qua đời. Điều trùng hợp ngẫu nhiên, nơi ông Thái gặp tai nạn cũng chính là nơi ông mua 5 tờ vé số ngày trước.
“Hôm ấy, ông đi lên Vĩnh Hưng để dự đám cưới của một người bà con. Tính ông hay rượu mà mỗi lần uống say là không biết gì. Ông bị tai nạn cũng ngay tại ngã ba Vĩnh Hưng. Lúc ngã xe, ông chỉ bị xây sát ngoài da như lần trước, còn đứa cháu đi cùng tên Thuyền thì ngất lịm. Lúc ấy, ông nhà tui rất tỉnh táo, còn kêu người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Không hiểu sao mấy ngày sau, ông ấy ngủ trưa mãi không thấy dậy, tôi vào giường gọi thì ông ấy đã đi từ lúc nào. Ông ấy mất vì bị chảy máu não. Cả đời ông ấy vất vả, bôn ba bên ngoài để lo cho vợ con… nhưng ông ấy đi sớm quá”, bà Bách ngậm ngùi nhớ lại.
Vận số kỳ lạ của goá phụ trúng độc đắc bạc tỷ - 2
Anh Nguyễn Văn Tuấn, chú ruột của Thuyền kể lại chuyện ông Ba Lô gặp nạn với cháu mình
Ông Thái mất khi còn dang dở nhiều dự định, đó là lời hứa sẽ lo cho các con một cuộc sống đầy đủ. Ông mất đi, bao nhiêu công việc, lo toan lại chất lên vai người vợ goá bụa. Bà Bách thân gái dặm trường tiếp tục sự nghiệp buôn lúa được một vài năm thì nghỉ. Sau đó, bà về mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ buôn bán ở chợ Nhựt Tân để tiện chăm sóc cho các con. Dạo ấy, mỗi lần có ai nhắc lại chuyện chồng trúng số, lòng bà chỉ thấy dâng trào cảm giác tái tê. Bà chẳng còn ham muốn hay khát khao giàu sang, phú quý. Lúc ấy, hạnh phúc của bà là đàn con phương trưởng và những ký ức không nguôi về người chồng bạc mệnh. Nhưng thật bất ngờ, năm 2012 bà lại trúng một tờ độc đắc, tờ vé số đầu tiên bà mua trong đời.
Bà Bách hồi tưởng: Hôm đó, bà đang nằm ngủ trưa thì mơ gặp ông Thái. Giấc mơ về kỷ niệm lần ông trúng số trước đây, bà thấy ông chạy về nhà trên tay cầm những tấm vé, ông sung sướng hạnh phúc đến ứa nước mắt gọi: “Mẹ nó ơi, ông trời cứu ta rồi. Vợ chồng mình không phải bán nhà nữa, không phải ra đường ăn mày nữa rồi”. Đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ do người vợ nhớ chồng quá đỗi. Giật mình tỉnh lại, bà chợt nhớ hôm đó cũng chính là ngày chồng gặp tai nạ ở ngã ba Vĩnh Hưng. Buổi chiều hôm ấy, bà thấy có người bán vé số vào nhà. Một cảm giác khó tả dâng lên, bà rút lấy một tờ vé số. Bà Bách lý giải: “Lúc ấy, tui mua vé số vì nhớ đến chồng mình. Không ngờ, tờ vé số đầu tiên tui mua trong đời lại trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng”.
Số tiền lớn ấy, bà dành dụm trang trải cho đàn con ăn học, mua đất dựng nhà. Giờ đây các con bà đã dựng vợ gả chồng hết, đứa nào cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo. Những đứa cháu nội, ngoại quay quần, tíu tít gọi tên và làm nũng với bà, nhưng dường như tất cả điều ấy khiến bà Bách cô đơn trước tuổi già. Những lúc ấy, bà lại thấy cay cay sống mũi, ký ức người chồng năm xưa ùa về khiến cho bà thổn thức nhớ thương.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

“Đại gia” mạt vận vì cứ ăn chơi “lộc trời” sẽ tới

Nhìn thấy người hàng xóm Tâm “cà phê” đổi đời nhờ vé số, Mười “bia” cũng âm thầm nuôi mộng đổi đời nhờ vận may. Nghĩ ngôi nhà hoang đầu xóm là “nguyên nhân” giúp tâm trúng 10 tờ vé số 500 triệu đồng. Từ đây, hành trình “lên voi, xuống chó” của Mười “bia” bắt đầu, khi ông ta trúng số thêm hai lần nữa nhưng cuối đời lại phải đi ở trọ, vợ chồng ly tán.

Trúng số sau lần ra ở nhà hoang
Khi thực hiện loạt bài này, chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi về tác nghiệp tại xóm chợ Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, Tân Trụ, Long An). Mảnh đất này có duyên được “lộc trời”, trong 20 năm đã có đến 15 người trúng số độc đắc khi dò kqxs. Trong những kỳ trước, báo đã từng viết về hậu vận của một vài người trong số đó như Tâm “cà phê”, ông Ba “Lô”, chị Dung bán vé số… Tuy nhiên, câu chuyện “lên voi xuống chó” sau khi trúng số được nhắc đến nhiều nhất phải thuộc về “đại gia” Trần Văn Mười (SN 1964), hay còn gọi là Mười “bia”. Cùng với Tâm “cà phê” và ông Ba “Lô”, Mười “bia” chính là một trong ba người đầu tiên ở xóm chợ Nhựt Tảo từng trúng độc đắc.
Hoàn cảnh của Mười “bia” trước khi trúng số ai cũng rõ. Ông có ngôi nhà rách nát ven sông và bấu víu vào 2 công đất để sinh nhai. Chuyện trúng số của Mười “bia” cũng bắt đầu từ người hàng xóm là Thạch Cảnh Tâm, tức Tâm “cà phê”. Năm 1991, chứng kiến Tâm đổi đời khi trúng liền 42 tờ xổ số, Mười “bia” cũng âm thầm nuôi hy vọng làm giàu nhờ con số may rủi. Liên tiếp những ngày sau đó, Mười “bia” mua hàng chục tờ vé số mỗi ngày. Thậm chí, nhiều lúc ông còn nhịn ăn, dành tiền mua vé số. Suốt một thời gian dài, thú vui lớn nhất (và cũng là duy nhất) với Mười “bia” là thấp thỏm chờ đến giờ đài quay số, tẩn mẩn ghi chép rồi mang dò lại từng tờ mình đã mua. Không ngờ đến một ngày, “lộc trời” đã tìm đến nhà ông thật, không phải một mà đến ba lần.
“Đại gia” mạt vận vì cứ ăn chơi “lộc trời” sẽ tới - 1
Căn nhà mà đại gia Mười “bia” đã cầm cố để chơi xổ số
Theo lời kể của ông Trần Văn Trai (anh ruột ông Mười “bia”), “đại gia chân đất” này trúng đến ba lần. Vào đầu thập niên 90, giá trị của số tiền lĩnh thưởng ấy lớn tới mức nhiều người chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Đặc biệt, chuyện trúng số của Mười “bia” cũng rất ly kỳ. Ông Trai kể rằng, sau khi Tâm “cà phê” trúng số, ông Mười “bia” đầu tư mua số liên tục trong vòng ba tháng nhưng vận may luôn lỡ hẹn. Mười vừa sốt ruột vừa xót của nhưng nhìn nhà người hàng xóm nghèo giờ được sống trong cảnh giàu sang, ông ta càng khao khát đổi đời.
Mỗi chiều, sau khi căng mắt dò số, Mười “bia” lại thở dài hụt hẫng khi những con số vàng không đến. Một chiều mang theo nỗi thất vọng, Mười “bia” thẫn thờ đi ra bờ sông để xua đi những ngột ngạt trong người. Nhớ đến Tâm “cà phê” rồi lại nhớ đến ngôi nhà vách lá đơn sơ của mình, Mười “bia” càng thấy đắng họng. Rồi không hiểu sao, trong đầu gã nảy ra ý nghĩ quái đản: “Hay vợ chồng chúng nó trước đây sống trong ngôi nhà hoang đầu xóm nên mới trúng được độc đắc”. Ông Trai kể, sau buổi chiều hôm ấy, Mười “bia” một mình dọn quần áo ra ở trong ngôi nhà hoang. Mọi người tò mò hỏi thì Mười “bia” trả lời qua quýt rằng ra đây ngủ để trong dưa hấu. Ông Trai nhớ lại, đúng một tháng Mười “bia” ra nhà hoang ở thì ông ta trúng số thật. Đó là số của nhà đài Đồng Tháp, Mười “bia” mua 30 tờ thì 10 tờ trúng, mỗi tờ được 50 triệu đồng.
Lúc Mười “bia” trúng số, mọi người mới biết lý do ông ra nhà hoang ở chẳng phải trông dưa mà mục đích chính là cầu may. Chuyện hai người dân nghèo bỗng dưng cùng nhau phất lên khi ở ngôi nhà hoang khiến cho dư luận xôn xao bàn tán. Sự trùng hợp khiến những người mê tín tin rằng ngôi nhà này mang lại may mắn. chỉ cần ai ở trong đó và mua xổ số thì đều sẽ có cơ hội đổi đời như Tâm “cà phê” hay Mười “bia”.
Nhiều người có nhà cửa đàng hoàng cũng dọn ra nhà hoang ngủ lấy may nên đã xảy ra chuyện tranh giành, xô xát. Ngay cả Mười “bia”, dù đã lĩnh trọn 500 triệu đồng vẫn quyết bám trụ, không chịu rời ngôi nhà “tài lộc” này. Cảnh lộn xộn chỉ dừng lại khi chủ mảnh đất có ngôi nhà hoang cũng bỏ nhà mặt phố dọn về ở. Ông Trai cho biết, sau này Mười “bia” thừa nhận, ông ta chỉ may mắn chứ chẳng phải nhờ ngôi nhà. Bởi thực tế, hai năm tiếp theo, Mười “bia” lại trúng tiếp 2 lần nữa, với tổng số tiền 1 tỷ đồng.
Mạt vận vì… vé số
Những bao tiền trúng số đến với người ông dân này như một giấc mơ. Trúng số, Mười “bia” bán hết ruộng, hùng hồn tuyên bố không bao giờ quay về bám đít con trâu, sẽ thoát hẳn khỏi cái kiếp bần hàn quanh năm phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Liền đó, ông Mười mở một đại lý bia – nước giải khát ngay đầu bến sông Vàm Cỏ Đông. Đại gia Mười “bia” cũng là hỗn danh mà người trong vùng đặt cũng từ lúc ông phất lên nhờ vé số.
Theo ông Trai thì Mười “bia” chết cũng chỉ bởi con gà tức nhau tiếng gáy. Lúc Tâm trúng số, anh ta bỏ tiền ra kinh doanh cà phê rồi thành lập HTX vận tải ở Bến Lức, được mọi người gọi là đại gia Tâm “cà phê”. Mười “bia” cũng quyết tâm phải làm ăn lớn cho bằng anh bằng em. Một chữ bẻ đôi không biết nhưng lần dầu trúng số, ông Mười vẫn chi 250 triệu mở đại lý bia. Một thời gian sau, Mười còn mở các chi nhánh ở Gò Công và Chợ Gạo (Tiền Giang). Sau 6 năm thua lỗ, đại lý bia của ông Mười phải đóng cửa. Lý do Mười làm ăn thua lỗ chính là bởi, ông đã dùng cả vốn và tiền lãi để chơi xổ số.
“Đại gia” mạt vận vì cứ ăn chơi “lộc trời” sẽ tới - 2
Ông Trai kể lại cuộc đời của đại gia Mười “bia”
Điều đáng nói, vốn là dân nghèo nhưng khi đổi đời, Mười “bia” đã không biết quý và trân trọng giá trị của đồng tiền, gã thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, chơi bời, đánh đỏ đen và không ngó ngàng chuyện làm ăn. Vì ăn tiêu phung phí, những bao tiền lĩnh thưởng cứ thế vơi cạn dần. Vậy mà mỗi ngày, gã bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé số. Mười “bia” cho rằng cứ ăn, cứ chơi hết mình, nếu hết tiền thì lại… trúng số tiếp. Mười “bia” mạt vận vì tư tưởng ấy, bởi thần may mắn đến với gã không quá ba lần.
Ba người em trúng số đều tan vỡ gia đình
“Gia đình tôi có 10 anh em, chú Mười là út. Ngoài chú Mười thì tôi còn có hai người nữa đều trúng xổ số. Nếu Mười chỉ trúng giải đặc biệt thì hai đứa kia đều trúng giải độc đắc nhưng cũng hết cả rồi, đứa mất nhà, người thì hạnh phúc gia đình tan vỡ. Đời người ta “lên voi xuống chó mấy hồi”, quả không sai chút nào”, ông tâm sự về những người em mình ăn được “lộc trời”.
Ông Trai cho biết, mỗi ngày có bao nhiêu tiền trong túi gã đều đầu tư hết vào mua vé số. Có lúc mua tới mấy trăm tờ, không có tiền thì Mười “bia” đi vay lãi. Ngay cả ngôi nhà vợ con đang sinh sống. Gã luôn hy vọng, một ngày cuộc sống sung sướng từng được nếm trải sẽ quay về, nhưng từ đó đến giờ vận may đã không mỉm cười vớ ông ta thêm 1 lần nào nữa. Chán nản, Mười “bia” cũng sinh thói bê tha rượu chè. Và mỗi khi có hơi men, gã lại chửi đổng, kiếm chuyện gây hấn với mọi người.
Khi gã vô duyên với xổ số thì bà Thắm, vợ Mười “bia” lại trúng luôn một tờ độc đắc. Một buổi sáng, bà Thắm đi tập thể dục ở trong khu di tích đang trong quá trình quy hoạch xây dựng thì có người bán vé số vào mời mua, bà mua giúp cho người ta một tờ của đài Sóc Trăng và đó là tấm vé trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng. Biết tính ăn tiêu hoang phí của ông Mười “bia” dù là một núi tiền cũng hết nên ngay khi lĩnh được số tiền trúng thưởng bà đã chuộc lại ngôi nhà, trả hết nợ. Số tiền còn lại, bà cho người khác vay “tín dụng đen”. Sau này số tiền ấy cũng mất trắng, Mười “bia” lại quay sang mắng chửi, đánh đập vợ. Không những thế, ông ta còn nghi ngờ vợ giấu số tiền ấy để đi ăn tiêu một mình.
Cay cú, Mười “bia” lại một lần nữa mang nhà đi để cắm lấy tiền ăn chơi trả thù. “Hai vợ chồng chú ấy cũng xảy ra mâu thuẫn, tình cảm không còn mặn nồng như trước. Đã mấy lần, hai người đâm đơn ra tòa để ly hôn nhưng vì con cái can ngăn, hàng xóm chê cười nên đành thôi. Buồn thay, hai vợ chồng bây giờ không còn quan tâm tớ nhau nữa, cơm ai người ấy thổi”, ông Trai rầu rĩ nói về đoạn kết của gia đình người em ruột.

“Đại gia” trúng 4 tỉ thành kiếp phụ hồ

Những người nông dân chân đất, sống trong cảnh nghèo khổ bỗng chốc được “hưởng sái lộc trời”, một phút đổi đời khi ẵm cả tỉ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như, họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiền, họ ăn tiêu xả láng, từ “đại gia chân đất” lại quay về với kiếp phận nghèo.

Và trong những nhân vật trúng vé số tiền tỉ ấy, PV báo ĐS& HN đã gặp và chứng kiến thảm cảnh của những “đại gia” rơi vào bi kịch.
“Phong à (?) Có phải “Phong đại gia” ở cái làng sông nước Hòa Nghĩa này không (?). Nhắc đến nó, cả khu vực này ai chả biết. Trước nó giàu lắm, tiền tiêu như rác, suốt ngày lượn lờ trên cái xe SH bóng nhoáng, la cà quán xá, nhậu nhẹt thâu đêm. Có khi, nó ném cả vài trăm triệu đồng chỉ sau một đêm tham gia bên chiếu bạc. Giờ nhà nó đó, trong con hẻm sâu hút tầm mắt, vợ con đang đói nhách nheo thôi, suốt ngày phải làm thuê kiếm sống qua ngày”, bà chủ quán nước nơi con đường lộ dẫn vào nhà Hồ Văn Phong (41 tuổi) phác thảo qua về “đại gia” xổ số một thời ở miệt vườn.
“Đại gia chân đất” vung tiền như rác
Con đường dẫn vào nhà Phong “đại gia” ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang u ám như chính số phận của con người này. Băng qua những chiếc cầu tạm gập ghềnh, những trục đường đất nham nhở hở toác, nhầy nhụa sau cơn mưa chiều khiến chúng tôi ái ngại. Và nếu như không có sự chỉ đường tận tình, thì có lẽ trong mường tượng của mình, chúng tôi cũng không thể hình dung nổi, chàng trai một thời được tôn xưng “đại gia” ở cái ấp nghèo Hòa Nghĩa lại sống trong chỗ heo hút đến vậy.
Bánh xe trầy trật dừng trước cổng sắt bóng loáng, nhà Phong hiện lên giữa màn đêm u tịch nơi miệt vườn. Không ánh điện, ngôi nhà lờ mờ leo lét chạy dài sâu hun hút so với cánh cổng. Thoạt nhìn, kẻ yếu bóng vía sẽ phải giật mình. Cố bấm còi, gọi cửa, pha đèn xe máy dọi vào, mãi một lúc tôi mới thấy người phụ nữ trẻ, tay bồng bế đứa con dặt dẹo đi từ phía trong nhà ra. Thấy khách, khác với vẻ nhiệt tình của người dân, chị nhìn qua cánh cửa sắt, giọng với: “Chú tìm ai?”.
“Đại gia” trúng số 4 tỉ thành kiếp… phụ hồ - 1
Phong “đại gia” liên tục nuối tiếc và nuôi mộng ước làm giàu từ những tờ vé số đầy may rủi
Liếc vào phía trong ngôi nhà nằm kéo dài trên diện tích hơn 1000m2, đập vào mắt tôi là chiếc bể bơi nhìn rất “hoành tráng” được chủ nhân cất công xây dựng ngay phía trước hiên. Ngoài ra, trong nhà tài sản chẳng có thứ gì gọi đáng giá trị. Mà có lẽ, đồ đắt tiền nhất tôi chỉ thấy là chiếc xe máy dream cũ rích, bong tróc sơn, không cài yếm đặt ở góc sân. Phong “đại gia” nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm, hất hàm hỏi: “Chú  lại tìm hiểu vụ vé số hả (?). Chuyện đó qua lâu rồi, có gì đâu để nói. Giờ tôi vẫn còn chơi vé số nè, chiều nay mới mua chục tờ xong”.
Thời “oanh liệt” với Phong là cả một chặng đường dài sống trong sự vương giả. Những ký ức của gã trai lực điền là cả một trang dài trong cuộc đời. Mới chỉ cách đây 6 năm thôi, cả làng quê ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bỗng xôn xao, bàn tán hết lời khi thấy Phong đột nhiên trúng loạt 36 tờ xổ số. Câu chuyện ầm ĩ này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và Phong, chàng trai lúc ấy mới tròn 34 tuổi nghiễm nhiên được tôn làm “đại gia” khi sở hữu 4 tỉ đồng “lộc trời”.
Trong 6 năm trước, khi có tiền, “lên đời” ở tầm cao hơn, Phong sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng về thành phố Mỹ Tho sắm ngay chiếc xe SH đập hộp, về chạy lượn lờ khắp làng trên xóm dưới cho dân làng… choáng. Hàng ngày, Phong lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, cứ vểnh mặt lên ngồi trong quán, đợi mấy người đi bán vé số dạo đến mời chào là vung đống tiền ra mua cả xấp.
Số vé số ấy, Phong thừa nhận chẳng thể nhớ nổi mình đã “đốt” hết bao nhiêu tiền, mà chỉ mường tượng ra cảnh, cứ đến giờ có kqxs là lôi ra ngồi dò cả mấy tiếng đồng hồ để tìm vận may. Nếu không trúng vé nào thì hôm đấy coi như xui và Phong lôi đám bạn cùng quê tìm đến quán nhậu. Thời "oanh liệt" ấy, Phong hay tìm đến vũ trường để cho túi tiền “bớt căng”. Tôi hỏi: “Thế sao nhiều tiền không sắm chiếc ô tô xịn đi chơi vui?”, Phong buông lời: “Gì chứ ô tô đơn giản không à! Mà ở đây đường nhỏ, ô tô không vào được. Có tiền là phải ăn chơi cho khỏi phí tuổi xuân. Dù sao tiền đó đâu phải mình tự làm ra. Xởi lởi trời cho mà chú”.
Có tiền, Phong “đại gia” bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Người phụ nữ hiện tại đang sinh sống với anh ta thua chồng gần 20 tuổi. Những tưởng có vợ, Phong sẽ chắt bóp chi tiêu, giao tiền vợ quản lý, ngờ đâu bản tính ham chơi vẫn hiện hữu, anh ta vẫn kiểm soát, giữ tiền ăn chơi như thói quen cũ.
Vì thế, mới có giai thoại về Phong ở đây được người dân ví von bằng câu nói khá hóm hỉnh: “Phong “đại gia” may mà nhà chưa mất”.  Hỏi một vài người vì sao có câu nói ấy, chúng tôi được biết: “Lúc nhiều tiền, có đêm nó đánh bài mất cả tiền tỉ mà đâu có xót. Tiền nhậu, tiền mua vé số, tiền ăn chơi, có ngày phải lên đến vài chục triệu đồng. Dù có là tiền tấn thì cũng hết huống chi mấy tỉ. May mà nó còn khôn, cất được cái nhà tá túc, nếu không thì giờ nó chắc phải vạ vật đâu đó quá”.
Quay về “máng lợn”
Chuyện ăn chơi của Phong “đại gia” ở làng quê Hòa Nghĩa ai cũng tường tận và nuối tiếc thở dài. Bởi, khi đã có tiền tỉ, Phong chẳng màng tới chuyện giữ vốn liếng làm ăn, mà suốt ngày chỉ tham gia bù khú với đám bạn nhậu và tìm vận may quanh những tờ vé số đầy may rủi. Vậy nhưng, dù có nướng cả đống tiền vào đó, các con số may mắn vẫn lẩn tránh. Chỉ trong thời gian gần hai năm, từ một “đại gia”, Phong bỗng chốc trở về với cuộc sống bần hàn.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc nhưng vẫn toát lên vẻ thèm khát những ngày tháng trở lại cuộc sống vương giả của Phong. Anh ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng pha vài câu chuyện cười: “Giờ, ngày nào tôi cũng mua vé số hết trơn, cứ có tiền là mua. Ngay như chiều nay nè, đi làm về tôi cũng mua luôn 7 tờ, có khi mai lên ẵm giải mấy tỉ cũng nên”. Để chứng minh là mình vẫn còn gặp hên, anh dẫn chứng thêm mấy bận đều trúng vé số nhưng chỉ lẻ tẻ thôi, mai mốt mới phát tài được.
Chẳng hiểu là vận may có tiếp tục mỉm cười một lần nữa với người đàn ông giờ đã qua ngưỡng tuổi 40 hay không, nhưng cuộc sống hiện tại của “đại gia” này thật ảm đạm. Hai đứa con nhỏ hết ốm lại đau, tiền thuốc thang, bệnh viện khắp nơi, mỗi lần như thế anh lại chạy chật vật xoay tiền toát mồ hôi hột. Không còn cảnh vung tiền như thuở nào, mà thay vào đó, người dân thấy Phong liên tục “thay đời” từ chiếc xe SH xuống xe máy cà tàng. Hàng ngày, trời chưa tan sương, dân làng đã thấy Phong chạy chiếc xe cũ kỹ lên thị trấn làm thuê, làm phụ hồ kiếm tiền. Mỗi ngày anh ta kiếm được chút đỉnh, tích cóp một tháng cũng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Đấy là Phong tính thế, chứ thật ra, số tiền mà anh mang về nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Bởi như lời anh nói, cứ sau mỗi lần đi làm về, ít nhất mình cũng phải đút túi vài tờ vé số để dò.
Ngồi khép nép nơi bậc thềm, vợ Phong còn rất trẻ, tay liên tục bận rộn với đứa con nhỏ miệng í éo khóc, chẳng bận tâm đến những lời nói của chồng. Thỉnh thoảng, khi thấy chồng nhắc đến vé số, nhắc đến tiền tỉ thì mặt chị lại xịu xuống nhìn đầy đăm chiêu.

Ông thợ hồ trúng vé số 4,5 tỷ

Gần bốn tháng trôi qua, nhưng chuyện ông Trần Văn Xiêm trúng ba tờ vé số tổng trị giá 4,5 tỷ đồng vẫn là sự kiện thời sự gây xáo động vùng quê nghèo Long Khánh (huyện Cai Lậy, Tiền Giang).

Theo kqxs ngày hôm đó thì người thợ hồ chăm chỉ, lương thiện đã được "lộc trời cho" , người dân nơi đây đều cảm thấy hoan hỉ, vui mừng. Tuy nhiên, cũng chỉ vì tính tình quá hiền lành, người đàn ông này đã bị bà hàng xóm xảo quyệt cướp đi tấm vé số trị giá 1,5 tỷ đồng. Chẳng ai ngờ được, kẻ rắp tâm giật đi tờ xổ số "khủng" kia lại là người trước đây đã được ông Xiêm hết lòng giúp đỡ.
Người thợ hồ có tấm lòng thơm thảo
Chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Xiêm (54 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Nghĩa, Long Khánh, Cai Lậy, Tiền Giang) khi trời nhá nhem tối. Thấy phóng viên ngó nghiêng ngoài cổng, ông Nguyễn Văn Úc (51 tuổi, hàng xóm sát vách nhà ông Xiêm – PV) cho biết: "Giờ này, ông ấy vẫn làm trên ấp chưa về đâu. Đã mấy chục năm nay, ngày nào ông Xiêm cũng đi sớm về muộn, chăm chỉ làm nghề thợ hồ. Ngay cả khi trúng số bạc tỷ, ông ấy vẫn không nghỉ làm một ngày nào cả".
Hỏi thăm về việc ông Xiêm trúng số bạc tỷ, người hàng xóm này cho biết thêm, sau khi trúng ba tờ xổ số, tổng trị giá 4,5 tỷ đồng, ông Xiêm chỉ lĩnh được hai tờ. Bởi tờ thứ ba bị bà Vũ Dương Thùy M. (hàng xóm) cướp mất. Sau khi biết mình bị lừa, ông Xiêm cũng chỉ nhẹ lời khuyên nhủ bà M. trả lại tờ vé số và hứa sẽ cho 500 triệu đồng nhưng người đàn bà tham lam này không chịu. Lúc đó, ông Xiêm đành nhờ sự can thiệp của pháp luật nhưng cho đến nay vẫn chưa lấy lại được.
tho ho trung ve so tien ti - 1
Ông Xiêm bên chiếc xe Cup 50 là phương tiện đi làm hàng ngày
Vì vụ việc này, tình cảm giữa hai gia đình rạn vỡ khiến ông Xiêm ủ dột suốt một thời gian dài. Thời gian sau đó, với hai tờ vé số trúng giải, ông đi làm từ thiện cho trường học, bệnh viện, chùa, những người nghèo khó, bệnh tật trong xã… Không những vậy, người thợ hồ may mắn này còn mời tất cả họ hàng, bà con, hàng xóm láng giềng đến nhà chung vui, ăn uống linh đình. Đến khi ra về, ai cũng được nhận phong bì 500.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông còn mua bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ thợ hồ làm cùng mình. Riêng phần cô Giềng (người bán vé số), ông Xiêm bỏ công sức đi tìm bằng được và thưởng rất hậu. Ban đầu, ông dự định xây cho cô Giềng ngôi nhà khoảng hơn 50 triệu đồng nhưng cô này từ chối không nhận. Ông Xiêm đành tặng 5 triệu đồng tiền mặt và làm sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho cô Giềng. Ước tính, tổng số tiền người thợ hồ may mắn quà cáp và làm từ thiện trong ba tháng đó cũng trên 500 triệu đồng.
 "Không như người ta trúng vé số là xây nhà xây cửa, sắm sửa đủ thứ, bản thân ông Xiêm vẫn sống rất giản dị. Lĩnh được tiền, ông gửi hai tỷ đồng vào ngân hàng, còn lại làm từ thiện và tặng quà cho bà con lối xóm. Đợt rồi, ở xóm trên có cô Nguyễn Thị Mỹ (38 tuổi) bệnh nặng, phải mổ ruột thừa ba lần, gia đình khó khăn nhất xóm, chồng chết sớm lại nuôi ba con nhỏ đang độ tuổi đi học. Thương hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng ông Xiêm trích ra gần chục triệu để giúp cô Mỹ chạy chữa thuốc thang. Ấp này cũng nhiều người trúng số nhưng hiếm có người nào rộng lượng và thơm thảo với mọi người như vậy. Chỉ tiếc, ông ấy hiền lành quá nên bị người ta gạt số tiền lớn như vậy", bà Hiền (49 tuổi, vợ ông Úc) thở dài.
Dứt tình thâm giao chỉ vì tờ vé số
Cuộc trò chuyện cùng vợ chồng ông Úc vừa đến hồi kết thì cũng vừa lúc người phụ hồ may mắn nhất ấp Hòa Nghĩa đi làm về tới. Nhìn bề ngoài, ông Xiêm có dáng người gầy guộc, nước da đen cháy, khuôn mặt khắc khổ nhưng nụ cười luôn thường trực khiến cho người đối diện dễ có cảm tình. Nhắc lại chuyện bị giật mất tờ vé số trị giá 1,5 tỷ đồng, ông Xiêm buồn bã kể lại: "Chiều ngày 22/4 vừa rồi, trong lúc tôi đang làm việc cùng mấy người thợ hồ thì cô Giềng bán vé số đi qua. Thấy dáng vẻ tội nghiệp, tôi vét nốt mấy đồng bạc lẻ trong ví để mua ba tờ vé số có đuôi là 56. Mỗi tờ mệnh giá 10.000 đồng của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp. Tối đi làm về, cô M. hàng xóm gọi điện qua hỏi có mua vé số không. Tôi cũng thật thà nói rằng có mua vé số ở chỗ làm có số đuôi là 56. Tức thì, cô M. bảo tôi mang tờ vé số qua nhà để dò thử".
trung ve so tien ti o long khanh - 2
Bản tường trình về việc bà M. lấy tờ vé số trúng 1,5 tỉ đồng của ông Xiêm
Ông Xiêm kể rằng, do tình hàng xóm thân thiết lâu năm, ông liền qua nhà bà M. dò số. Ông Xiêm vừa đưa tờ vé số trong ví ra bà M. đã vội vàng giật lấy và dò số. Lúc ấy, bà M. hớn hở bảo ông Xiêm đã trúng 100 triệu đồng và ngỏ ý năn nỉ người hàng xóm cho tờ vé số này để trả nợ. Thấy vậy, ông Xiêm liền từ chối và hứa chỉ cho 50 triệu đồng, còn lại sẽ mang về cho vợ con. Họ cãi vã một hồi lâu, bà M. vẫn kiên quyết giữ tờ vé số và nói rằng đợi sáng mai hai người cùng đi lĩnh thưởng luôn. Ông Xiêm tin tưởng đi về đưa cho cậu con trai Trần Thanh Tuấn (34 tuổi) hai tờ vé số còn lại để dò thì mới biết là trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng chứ không phải là 100 triệu như bà M. nói.
Lập tức, ông Xiêm quay lại nhà bà M. để đòi tờ vé số và hứa sẽ cho bà ta 500 triệu đồng để trả nợ. Lúc này, người hàng xóm dùng đủ mọi cách để thuyết phục ông Xiêm để ngày mai đi lĩnh thưởng cùng. Thậm chí, bà ta còn dùng chiều trò "mỹ nhân kế" để dụ ông Xiêm cho tờ vé số. Tuy nhiên, do quá hoảng sợ, ông vội bỏ về nhà đành chờ ngày mai cùng bà M. tới công ty xổ số lĩnh tiền. Nhưng chờ mãi, bà M. vẫn lần lữa lấy lý do này nọ để dời ngày đi nhận thưởng.
Thấy hàng xóm có vẻ muốn lần lữa nhưng vì không còn cách nào khác nên ông X. cũng đồng ý dời ngày chờ đợi. Mấy ngày sau đó vì quá sốt ruột, ông lại cho con gái là chị Trần Thị Kim Pha (28 tuổi) sang nhà bà M. đòi tờ vé số. Thế nhưng, khi chị Pha tới thì bị chồng bà M. chửi mắng thậm tệ rồi đe dọa báo công an chứ nhất quyết không chịu trả tờ vé số lại. Bức xúc trước thái độ trơ trẽn đó, ông Xiêm phải bỏ dở công việc, trực tiếp qua khuyên nhủ. Thế nhưng, vợ chồng người đàn bà tham lam vẫn một mực giữ ý định chiếm đoạt của mình. Trước nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng, cực chẳng đã, ông Xiêm đành làm đơn trình báo cơ quan công an giải quyết.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Xiêm buồn bã: "Gia đình tôi và cô M. là hàng xóm thân thiết đã mấy chục năm. Giờ đây chỉ vì tờ vé số, chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa. Trước đây, ngày cô M. và chồng về định cư ở mảnh đất này, hoàn cảnh khó khăn nên việc xây nhà dựng cửa tôi giúp tận tình. Mỗi khi gặp khó hay thiếu nợ bao nhiêu chỉ cần hỏi một câu, tôi liền cho mượn. Nhiều khi, chúng tôi còn thân hơn cả anh chị em ruột. Đến khi xảy ra chuyện tờ vé số, tôi mới nhận ra bộ mặt đáng sợ của cô ta. Đã nhiều lần tôi đến nói chuyện lý lẽ nhẹ nhàng, mong cô ta suy nghĩ lại trả tờ vé số nhưng đều không được. Bất đắc dĩ tôi mới phải thưa lên chính quyền nhờ giải quyết". Cũng theo lời ông Xiêm, không chỉ lấy không tờ vé số, bà M. còn lớn tiếng thách thức hàng xóm kiện mình. Bởi bà này "tự tin" rằng đã đưa tiền "đi cửa sau" nên không lo kiện tụng.
Được biết, số tiền lĩnh thưởng từ hai tờ vé số độc đắc, một phần ông Xiêm mang gửi ngân hàng, còn bao nhiêu, ông chia đều cho vợ con, làm từ thiện, không giữ lại cho mình đồng nào. Ông bảo, còn sức khỏe thì còn  kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Ông sống như vậy cho con cháu học tập, noi theo. Chỉ một điều khiến ông vướng bận, trăn trở là tình thân gây dựng trong bao năm một khi đã mất đi thì khó mà lấy lại được.